Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thương trường đâu phải “sân chơi”, “cuộc chơi”!

Trên các phương tiện truyền thông, ở nhiều hội nghị, hội thảo, trên các diễn đàn và trong giao tiếp hằng ngày, nhiều người hay dùng các từ “sân chơi”, “cuộc chơi” để nói về một tổ chức hay một hiệp định kinh tế – thương mại, một ngành sản xuất – kinh doanh, một hoạt động tài chính, một hội chợ thương mại… Ví dụ: “Thương trường là một sân chơi của các doanh nghiệp”; “Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một sân chơi của các nhà sản xuất, kinh doanh toàn cầu”… Nói và viết như vậy, hóa ra lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại – tức là thương trường – chỉ như một trò chơi, một cách giải trí và còn hơn thế nữa – nó là… một trò đùa! Vì quan niệm đơn giản và lệch lạc ấy, cho nên mấy năm trước đây, một số người đề xướng một chương trình “cực siêu”(!?) trên VTV, có nhan đề “Làm giầu không khó”, với sự hiện diện của mấy nhà… doanh nghiệp (DN) chưa có tên tuổi và mấy người mang danh “nhà khoa học” chưa được ai biết tên, cùng người dẫn chương trình (một người đẹp – Hoa khôi Thể thao)… “nổi tiếng”! Việc dùng từ ngữ và khái niệm không đúng với thực tế (Ví dụ: “Làm giàu không khó”) đã khiến cho chương trình “siêu việt” này chết yểu một cách thảm hại và… tội nghiệp! Thiết nghĩ, phải xem xét lại việc dùng các từ “sân chơi”, “cuộc chơi” trong các văn cảnh nói trên. Xin nêu thêm vài ví dụ dưới đây.

Trong một chương trình “Hộp thư truyền hình” – VTV, biên tập viên nói: “Bảo hiểm y tế là một sân chơi không bình đẳng”. Trên một tờ báo lớn, có tác giả viết “thoải mái” và… bạo tay đến mức thế này: “Xúc tiến thương mại là cuộc dạo chơi có mục đích”! Một vị chức sắc trong ngành thương mại đã cảnh tỉnh các DN nước ta khi vụ việc Việt Nam Airlines, đầu năm 2005 bị đối tác kiện, đòi hàng trăm tỷ đồng: “Các doanh nghiệp phải hiểu rằng bây giờ cuộc chơi (ý nói việc hội nhập kinh tế thế giới – ĐNĐ) là phải theo luật, mà đã đi ra ngoài là phải chơi theo luật chung” (Trích một tờ báo lớn khác). Sự việc mà ông chức sắc ấy nêu ra có tầm quan trọng đáng kể, thế nhưng ông ta lại dùng từ “cuộc chơi” thì thật là lạ, khiến tôi… hãi và thất vọng về ông quá! Một tác giả “nổi tiếng” khác, viết: “Năm 2007 là năm Việt Nam tham gia thực sự có hiệu quả vào sân chơi thương mại toàn cầu thông qua Tổ chức Thương mại thế giới WTO” (Tạp chí Cộng sản, số 784, ra tháng 2/2008, tr.21). Lại nữa, TS. Nguyễn Văn Minh có bài viết nhan đề “Lúng túng trong sân chơi toàn cầu”, nói về kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO (Trên một tờ báo lớn, ra ngày 1/4/2008, tr.1)… Rồi còn rất nhiều tác giả khác nữa, cứ bắt chước nhau, viết (và nói) trơn tuồn tuột: “Thị trường thương mại thế giới là một sân chơi…”! Viết và nói những “sân chơi”, “cuộc chơi” như thế, quả thật tôi thấy rất khó chịu!

Ôi! Cớ làm sao mà bây giờ, người ta lại ham thích “sân chơi”, “cuộc chơi”, với cái sự “chơi” và “ăn chơi” nhiều như thế? Hóa ra, chỉ toàn thấy “chơi” và “chơi” – mà lại chơi cực sang, bằng ngân sách nhà nước do dân đóng thuế. Thảo nào, bây giờ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan, nhưng các DN lớn nhỏ và các cỡ doanh nhân to – bé cứ hò nhau mà tăng giá đồng loạt, liên tục, vô tội vạ, để tha hồ “bóp hầu bóp cổ đồng bào mình” (chữ dùng của Bác Hồ trong bài viết về chữ “Liêm” đăng báo Cứu quốc, năm 1949); đến bây giờ hàng tồn kho quá nhiều, ê hề các thứ hàng giảm giá đến 50-70% mà DN và người buôn vẫn lãi to. Thật là kinh hãi quá chừng! Và bên cạnh đó, ở khắp các công sở, có tới hơn 30% số cán bộ, viên chức chẳng thiết làm việc công, chỉ… dốc lòng và… tràn đầy tha thiết với các “sân chơi”, các “cuộc chơi” lu bù ngay trong giờ hành chính!

Hoạt động sản xuất – kinh doanh là cốt lõi của nền kinh tế quốc gia. Nói cách khác, ngành kinh tế – thương mại là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, có tác dụng to lớn đối với sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của đất nước. Hoạt động thương mại trong nước, trong khối ASEAN, với WTO, TTP là tham gia vào các thị trường với những quy ước và quy định rạch ròi, với những luật lệ công khai và nghiêm ngặt. Đặc biệt, thị trường khu vực và quốc tế có tính minh bạch và tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi hàng hóa phải rõ nguồn gốc, có chất lượng tốt, giá thành hợp lý và thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế và pháp luật của nước sở tại. Ngay cả với những giao dịch và xúc tiến thương mại cũng phải trung thực và minh bạch. Nhiều DN nước ta khi buôn bán ở các thị trường khu vực và quốc tế, đã bị nhiều đối tác cảnh tỉnh, hoặc bị đưa ra tòa vì những gian lận thương mại. Nói ngay trong thị trường nội địa, nếu hàng hóa kém chất lượng, giá thành quá cao, lại tăng giá liên tục thì người tiêu dùng cũng bất bình hoặc tẩy chay. Các thị trường theo nghĩa nghiêm túc ấy, gọi cách khác, là những thương trường, có quy luật cạnh tranh gay gắt, thành công hay phá sản khó lường. Do đó, có người nói rất đúng: “Thương trường như chiến trường”! Vậy thì, không thể gọi thị trường hay thương trường là “sân chơi”, là “cuộc chơi” được.

Bây giờ, các từ “sân chơi”, “cuộc chơi” còn bị lạm dụng quá xá. Ví như nhiều người viết (và nói): “Ngày thơ Việt Nam (Rằm tháng giêng) là sân chơi của các nhà thơ nước ta”. Tôi nghĩ: Làm thơ, nhất là để có thơ hay, là việc khó lắm chứ. Đâu phải dễ như trò chơi. Trên báo H. có bài: “Nghiên cứu khoa học là một sân chơi của sinh viên các trường đại học”. Viết như thế, là không hiểu biết gì. Nghiên cứu khoa học là một công việc nghiêm túc, cực kỳ khó khăn, gian khổ, phải đầu tư trí tuệ và tâm huyết rất cao, đâu lại như trò chơi thế à?

Dùng từ đúng nghĩa, không chỉ thông tin rõ ràng, chính xác, mà còn góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tức là bảo vệ, nâng niu một thứ quốc hồn, quốc túy; mặt khác còn chứng tỏ người nói, người viết có trình độ văn hóa đáng tin cậy, có tư duy mạch lạc và lối làm việc nghiêm túc!

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc