Góc nhỏ Sài Gòn

Thương Sài Gòn!

Khi được nghe câu hỏi “Có thương Sài Gòn không?” hẳn nhiều người sẽ trả lời rằng không. Thương làm sao nổi khi mỗi ngày mỗi giờ đều kẹt xe, khói bụi, ồn ào, đông đúc… Ngày qua ngày, thành phố thêm chật chội, bức bối.

Chẳng thể đếm được mỗi ngày Sài Gòn đón bao nhiêu lượt người đến vì cuộc mưu sinh. Quê nghèo đầy nắng và gió, mảnh đất khô cằn đầy lau sậy không đủ sức để họ nuôi dưỡng những giấc mơ. Họ chọn Sài Gòn là nơi để kí thác những ước mơ, khát vọng đời mình. Bao nhiêu cuộc bể dâu, bấy nhiêu đời người đến rồi ở lại, sinh con đẻ cái. Sài Gòn cho biết bao nhiêu cuộc đời thay đổi số phận, nuôi nấng con cái thành đạt, chạm đến được giấc mơ đời mình…

So-514--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Thuong-Sai-Gon

Nhiều người nghĩ về Sài Gòn giống cái cách nghĩ về một người “mẹ ghẻ”. Bởi, dẫu Sài Gòn có cho mình tương lai, cho mình miếng cơm manh áo, cho mình sự nghiệp… thì vĩnh viễn Sài Gòn trong lòng không bao giờ bằng mảnh đất nơi mình đã ra đi. Ăn một món ăn giữa lòng Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ là ngon nhất nếu ở quê có món đó. Món bún bò Huế giữa Sài Gòn sẽ không bằng tô bún nóng hổi mẹ nấu trong một ngày Huế mưa rả rích. Tô mì Quảng dẫu đúng vị cũng không thể đem ra so sánh với hương vị quê nhà. Và sau bao nhiêu ngày được cưu mang, người ta vẫn mừng khấp khởi, cảm thấy vui sướng khi tạm xa Sài Gòn để đến một nơi nào đó thoáng đãng, trong lành hơn. Sống giữa Sài Gòn ta vẫn cứ tặc lưỡi chán cảnh xô bồ. Nhưng Sài Gòn có bao giờ thở than, trách móc. Vẫn cứ là nơi dung dưỡng, ôm hết tất thảy vào lòng mọi lẽ ghét thương…

Thương lắm chứ, một Sài Gòn mỗi ngày đang gồng mình lên gánh trên mình cái giá của sự phát triển. Ngày qua ngày, biết bao nhiêu người vẫn chọn Sài Gòn làm điểm đến để kí gửi những giấc mơ. Những khu trọ tồi tàn, những khu ổ chuột là chốn đi về của bao người lao động nghèo. Thương lắm những đường phố ùn ứ mỗi giờ cao điểm. Dòng người chen chúc nhau, nhích lên phía trước từng chút một. Thương lắm những dòng kênh đầy những rác, đen sì và đặc quánh. Thương những ngày mưa lớn, những tuyến đường ngập trong nước…

Đi giữa thanh âm của bộn bề mưu sinh, của những ồn ào tấp nập Sài Gòn vẫn có những phút giây vô cùng bình yên. Thương ly cà phê sóng sánh bên một góc quán quen thuộc ngày nào. Nụ cười hết cỡ của người bán hàng rong khi chợt nhận ra đồng hương. Thương những hàng cổ thụ trăm năm chứng kiến bao thăng trầm lịch sử. Sài Gòn là chốn phồn hoa nhưng đọng lại trong lòng người những điều vô cùng giản dị.

Sài Gòn vẫn luôn như thế, ngoài những tòa nhà chọc trời thì vẫn kẹt xe, khói bụi, ngập nước và cả xô bồ. Nhưng đó là nơi ta an cư, ta lập nghiệp, là nơi dung dưỡng và nuôi lớn những ước mơ. Sài Gòn cho ta những điều mà ngay cả mảnh đất quê mẹ cũng không thể có. Ai chưa thương được Sài Gòn thì hãy thương ngay tự bây giờ!

Lưu Ly Thảo
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc