Tản văn

Thương quá, lúa ơi!

Xe dừng lại trước một điểm di tích, phía trước là con đường rộng thênh thang mà người dân đang tấp nập đổ lúa ra phơi dọc hai bên. Vừa bước xuống đất, những lữ khách mắt đã láo liên, tay nhanh như chớp lôi máy ảnh ra chỉnh lia lịa rồi bấm liên hồi tách tách. Nhiều giọng la lên “Ok, cô gì đó ơi nhìn lại phía máy cười cái coi”, “Hú hú, bé gái dỡ nón lá ra luôn cho cái mặt sáng trưng chụp hình ăn ảnh đi cưng”, “Ê! Chú em, cởi luôn cái áo ra cho thấy mồ hôi rơi đi, chụp ảnh nghệ thuật mà…; giúp anh tí”…

Mua-lua-chin---1955---bot-mau---Ta-Thuc-Binh
Mùa lúa chín (1955) – bột màu – Tạ Thúc Bình.

Những người bạn của tôi hồ hởi nhờ những bà con nông dân ở miệt quê này “diễn” để họ chộp “đúng khoảnh khắc”, sau chuyến này có người về rửa hình ra rồi đặt hàng mớ tên nghe “hot ơi là hot” theo kiểu “bao vất vả để làm ra hạt ngọc trời”, “niềm vui sau thu hoạch”… Rồi biết đâu trong số ảnh đó lại có tấm bước ra thi thố tại một cuộc thi mang tầm quốc tế; rồi họ có giải, bao niềm vui về nhiếp ảnh nước nhà được vang danh. Đang tưởng tượng ngon trớn thì bỗng giật mình, ngẩn ngơ: “Trời đất, chuyện người ta đơn giản chỉ là thi nhau chụp hình phơi lúa mà sao đầu óc mình phong phú lại vẽ ra hàng tá viễn cảnh xa vời”, nhìn lại thực tại khi đoàn người đã “tác nghiệp” xong rồi hả hê kéo nhau ào ào vào khu di tích, những gì họ để lại trên những manh lúa vàng kia là bao dấu giày ngổn ngang, lỏm chỏm, là bao đất, đá, cát, kèm đại loại thứ lung tung mà trong quá trình say sưa chộp ảnh họ đã vô tình kéo, lôi vào.

Họ đi rồi, tôi lững thững bước ra, ngồi bên hàng trâm bầu đang xòe rộng tán cùng những “diễn viên bất đắc dĩ” lúc nãy, thấy tay mọi người run run quẹt từng hạt mồ hôi tuôn. Có cụ già gần 80 tuổi chỉ vào chỗ mấy ông mấy bà đang loi nhoi trong kia rồi quay lại hỏi tôi “Chú còn nhỏ mà sướng quá, có tiền đi du lịch khắp nơi há. Không giống như người nghèo tụi tui, quanh năm ở trong cái hốc này”. Tôi cười hì hì “Dạ, con may mắn được người ta mời đi thôi ngoại ơi. Chứ nhà con cũng nghèo lắm, ba má con như ngoại với mấy cô chú ở đây, quanh năm tay lấm chân bùn với ruộng đồng”. Tay bà chầm chậm cầm miếng trầu ngoáy ngoáy rồi đưa lên miệng nhai móm mém, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt “Lúa năm nay rớt giá quá chừng, tươi thì bán có 4 ngàn một kí, phơi khô queo thì chỉ có hơn 5 ngàn. Mùa này lại lỗ. Trưa nắng chang chang ai ra đây phơi lúa dạ đều buồn thúi ruột; mà sao người ta thấy, người ta lại la cái cảnh này đẹp, người ta cười quá chừng”. Bà vừa dứt lời, một chú tầm 50 thốt lên “Thôi đi má ơi, người ta dân Sài Gòn lâu lâu thấy cảnh quê họ thích, má hay đâu để ý rồi nói mấy câu vu vơ, người ta nghe được người ta buồn, rồi mai mốt đăng ảnh má lên báo ghi cái bà già này khó quá chừng”. Nhưng chưa kịp nói hết ý, chú nhìn xa xa như chợt phát hiện gì rồi vội đứng lên chạy ra giữa đống lúa đang phơi lượm mấy cục đất quăng ra, xong cởi luôn chiếc nón đang đội lên đầu xuống, hốt vội mớ lúa bị đen vì đất đá mà những người chen nhau chụp hình lúc nãy vô tình làm dơ, chắc lưỡi “Haiz, mấy ông này không chịu để ý dùm dân gì hết, lúa dơ vầy không bán được đâu. Thôi, đành hốt mớ này về cho mấy con gà vậy”.

Nhìn đôi mắt bà cụ rưng rưng có vẻ buồn, tôi huyên thuyên hỏi đủ điều nào là “Ngoại ơi, ngoại bao nhiêu tuổi rồi, mà còn đẹp quá”, “Chú ơi, bây giờ có máy gặt đập liên hợp nên khỏi cắt, khỏi gồng lưng vác lúa như ngày xưa rồi phải không”, “Nhóc con, ngoài đám ruộng kia người ta đang đốt đồng, chút lửa tắt có đi lượm lúa nổ ăn không, có đi nhớ mang dép coi chừng bị phỏng, với phủi tro bám trên hạt lúa ra nha, không ăn vào sẽ bị đau bụng đó”… Nghe tôi nói mà nhiều người trố mắt hỏi “Ủa, chú ở thành phố mà cũng biết mấy vụ này nữa ha”. Tôi cười khì khì “Dạ, nhà con cũng làm ruộng mấy đời cô chú ơi, lâu lâu con về thăm nhà con cũng phụ ba má con làm đồng”. Rồi những câu chuyện hồi xưa được tôi nhắc lại, như ngày bé trước nhà có cái sân đất to chảng, tới mùa gặt cả xóm ai cũng đến xin phơi lúa nhờ. Trời nắng, cái sân nứt hàng ngàn lỗ nẻ, mẹ với ba đi xin phân bò về hòa với nước thành một thứ đặc sệt, sau đó đổ ra sân rồi lấy chân tri lên, mẹ nói cái này dùng để trám lỗ nẻ, như vậy khi phơi hạt lúa mới không bị lọt xuống, tốn hao. Mặc cho mẹ nói thì nói, tôi ở trong nhà la hôi quá rồi nhăn mặt chạy xuống nhà bếp lấy cái khăn đậy ti vi quấn mặt lại ngủ một giấc tới chiều. Để rồi khi tỉnh dậy đã thấy nhà ăn cơm xong hết, khóc bù lu bù loa la um sùm “Sao mẹ bỏ đói con”, đám anh chị nghe được cười rần rần bảo “Mày chê má làm cái gì mà dơ hầy, thấy ghê mà, mày danh giá quá nên nghĩ đồ má nấu chắc mày cũng chê dơ luôn nên đâu dám mời mày ăn”. Và sau cơn khóc liên hồi, cộng thêm làm trận làm thượng đến lúc cạn hơi sức, mẹ bèn mở cửa củi lấy ra tô cơm bự chảng, ôn tồn kêu “Ăn đi ông con. Rút kinh nghiệm lần này, mai mốt bỏ tật con nhà nông mà bày đặt chảnh chẹ nha nhỏ”. Đâu đó trong mớ ký ức ùa về của tôi lúc này còn là những khi lúa trổ thường cùng đám bạn kéo nhau đi tét trộm đòng đòng trắng nõn ngọt ngai nhai chóp chép, có khi mãi ăn chẳng để ý ông chủ ruộng đã đứng ngoài sau tần ngần từ lúc nào, ổng lượm cái cây dọa đánh rồi rượt, làm cả đám chạy tán loạn, bùn sình tung tóe dính đầy người khiến về mẹ trông thấy bộ đồ dơ thì tức lắm, lấy chổi lông gà quất cho chục phát đau điếng đến sưng mông… Tôi kể tới đâu, mọi người cười tới đó, người ta bảo “Chú nhìn vậy mà vui tính, có duyên kể chuyện hài quá chừng”.

Anh-minh-hoa---Thuong-qua-lua-oi

Nhưng tôi lại thầm nói với lòng xin cảm ơn buổi gặp này đã giúp nhớ bao kỷ niệm về một thời dầm mưa dãi nắng gắn mình với cây lúa, nhớ những ngày sau giờ học thường lùa vội chén cơm, mặc vội bộ đồ cũ nhất rồi chạy ra ruộng phụ ba kéo mạ; nhớ những trưa nắng gắt tranh thủ pha bình trà rồi phóng lên chiếc xe đạp cùn chạy ra quán mua 500 đồng nước đá mang đến ruộng đưa cho mấy anh chị đang nhổ cỏ lúa trên đồng; nhớ cái mùi phân hóa học vừa nồng vừa hắc mà ba đổ ra sân để trộn, xong gánh nặng trĩu trên vai mang ra đi rải cho lúa đón đòng đòng. Nhưng hơn hết là nhớ có lần đi thi người dẫn chương trình truyền hình, được vào chung kết, cô bạn cùng dẫn châm bẩm nhìn tôi hồi lâu rồi nói “Bố mẹ mình ngoài Bắc người làm kỹ sư, người làm bác sĩ, còn bố mẹ bạn làm gì?”. Chẳng chần chừ suy nghĩ, tôi đáp liền “Dạ, làm ruộng đó chị”, khiến nhiều nam thanh nữ tú có mặt trong cánh gà nghe được cười rần rần “Ôi dào, làm ruộng là làm nông ấy à. Cái nghề ấy có gì tự hào mà sao bạn nhanh nhảu đáp thế”. Mặt tôi khi ấy có lẽ tái nhợt vì giận “người ta đang khinh cái nghề của nhà mình” nhưng rồi tự trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu và đáp liền lại trong cơn giận đã bốc tới đỉnh đầu “Đúng là mần ruộng cực lắm nhưng miễn nhà tui không ăn cướp, ăn trộm, không giết người giật của thì có gì mắc cỡ đâu, mấy bạn cười cái gì. Mang danh MC chuyên nói lời hay ý đẹp mà sao phát ngôn thiếu văn hóa vậy. Xin lỗi, có cười thì cười ít ít thôi, chứ cười nhăn răng hả họng lớn quá coi chừng gió luồng vô trúng gió, ngủm củ tỏi như chơi có ngày”…

Chuyện đó xảy ra lâu rồi, cơn giận cũng qua rồi, giờ đây khi nghe lại cái từ “mần ruộng” phát ra từ chính miệng những con người chân chất, lam lũ tại vùng đất này, sao mà tôi càng thấy yêu, càng thấy trân trọng nó đến lạ.
Con gió trưa thổi qua đám trâm bầu mang theo hơi nóng đến rát mặt, những người bạn sau khi tham quan xong vội vã lên xe, tôi cũng vội vàng chia tay các cô chú nhà nông mà mình tình cờ gặp, phút chốc thôi nhưng sao thân thương quá. Tôi bước lên xe, có một chị nói với theo một câu nghe mát ruột “Mai mốt có rảnh lại ghé qua chỗ này chơi nha cưng, ghé đi rồi chị dắt về nhà chị xay bột đổ bánh xèo với gói bánh ít ăn. Món quê tuy dân dã nhưng ngon lắm vì thấm cái tình”. Miệng tôi nở một nụ cười thật nhẹ, lòng lâng lâng vui sướng bởi cái thân thương, mến khách của con người miền Tây quê mình bao năm qua vẫn giữ nguyên và đẹp như một bức tranh bình dị.
Chuyến xe chầm chậm lăn bánh, tôi vội vàng lấy máy ảnh ra chụp vội một bức hình. Bức ảnh đó chẳng rõ mặt một ai, chẳng khát khao đó là một tác phẩm nghệ thuật để thi thố hay trưng bày, triển lãm. Nó đơn giản là mong muốn ghi lại bóng hình thân thuộc của những người bình dị nhưng đầy tự hào bởi số phận sinh ra vốn đã gắn mình với hạt lúa quê hương…

Ơi, lúa ơi lúa, thương quá, lúa ơi!

Trần Khải Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc