Góc nhỏ Sài Gòn

Thương những vòm xanh

Mỗi lần có dịp đi qua đường Lý Tự Trọng, tôi luôn chạy xe thật chậm. Đôi khi dừng lại, ngước nhìn những vòm me vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh: “Có tự bao giờ – Hàng me xanh ngắt – Mà nay đứng đó – Cho em làm thơ…”. Cái nắng gắt ngột ngạt phố thị cũng dịu dàng hơn dưới vòm lá me xanh mướt.

Sài Gòn có những tòa nhà chọc trời, có cuộc sống đô thị sầm uất và cũng có những hàng cổ thụ vươn mình tỏa bóng mát. Đó là hàng cây ở công viên Gia Định, trên đường Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 3 Tháng 2, An Dương Vương… Chẳng ai biết chính xác được thời gian những cây cổ thụ ấy được trồng. Nhưng chí ít tuổi đời của cây phải ngót nghét trăm năm. Những hàng cây đứng đó, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, bao sự đổi thay của Sài Gòn. Mưa nắng qua đi, những gốc cây ấy không còn là những thứ vô tri mà cây như có hồn, là một phần không thể thiếu của mảnh đất này.

So-523--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Thuong-nhung-vom-xanh---Anh-1

Ở Sài Gòn thường không có ý niệm về mùa. Nhưng nếu ai tinh tế sẽ nhận ra rằng những hàng cây vẫn luôn nhắc nhớ ta về ngày tháng. Tháng 4 là tháng của hoa kèn hồng. Những con đường mùa này rực lên một màu hồng, dưới góc phố đầy những tàn hoa. Và đầu mùa hè, từ những cây chò nâu cổ thụ những quả chò xoay tít bay theo gió. Vài cô cậu học trò sau giờ tan lớp, đưa tay nhẩm tính có bao nhiêu cánh hoa chạm trúng tay mình. Những tưởng rằng ở Sài Gòn chỉ có những điều “muôn năm cũ” là khói bụi, kẹt xe nhưng những điều tinh tế và lãng mạn vẫn luôn luôn còn.

Mỗi lần đi ngang đường Tôn Đức Thắng, tôi lại tiếc ngẩn ngơ mỗi khi nhớ lại hàng cổ thụ nơi này. Dẫu biết rằng, để phục vụ cho sự phát triển, để dọn đường cho cơ sở hạ tầng đôi khi cũng cần phải hi sinh. Nhưng vẫn tiếc, vẫn day dứt bởi hàng cổ thụ ấy từng là kỉ niệm, từng là một góc rất thân thương của Sài Gòn. Tôi từng ngồi cùng bạn bè đọc báo, từng chọn cho mình một góc dưới hàng cây để nhâm nhi tách cà phê, cho mình những giờ phút thư thái giữa bộn bề cơm áo. Bây giờ hàng cây không còn nữa, lòng mình như mất đi một chốn bình yên.

Đôi khi tôi tự nhủ, nếu Sài Gòn không có những vòm xanh hẳn sẽ chẳng còn là Sài Gòn nữa. Không có những quán cà phê cóc với vài ba chiếc ghế nhựa nhỏ bé lọt thỏm dưới những hàng cây. Không có những người thong dong tản bộ, tận hưởng cái xanh tươi, mát rượi của buổi sáng yên bình. Khi đó, Sài Gòn chỉ còn sự ngột ngạt và bức bối.

Đại lộ Phạm Văn Đồng thênh thang. Đường mới xong vài ba năm, những hàng cây non đầy sức sống. Và rồi, tôi chợt nghĩ vài chục năm nữa, những gốc cây ấy vươn cao tỏa bóng mát, Sài Gòn sẽ đẹp và xanh biết bao. Chừng nào con người còn yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp thì khi ấy những hàng cây vẫn luôn luôn còn.

Lê Nam Khuê
(Quận Thủ Đức – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 523

Ý Kiến bạn đọc