Góc nhỏ Sài Gòn

Thương những sạp báo vỉa hè

 

Tôi nhớ cách đây chưa tới 10 năm, báo giấy vẫn rất thịnh hành, là một món ăn không thể thiếu với đa số người. Mỗi buổi sáng, chẳng lạ gì hình ảnh những bác xe ôm, những người đàn ông ngồi bên ly cà phê sáng vừa nhâm nhi vừa đọc ngấu nghiến tờ báo nóng hổi. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện vụ án, chuyện bóng đá rôm rả… Các bà trong chợ thì bàn nhau chuyện người mẫu, diễn viên trong tờ báo vừa mua lúc sáng, tay cầm tờ báo phe phẩy nhìn rất vui mắt.

Nhưng rồi những tờ báo giấy như một món ăn cũ, truyền thống đang yếu thế dần trên bàn tiệc thông tin. Cái thời mà tin tức càng nhanh, càng nóng hổi thì càng thu hút người đọc. Trên những con đường, những góc phố Sài Gòn, những sạp báo, tạp chí ngày càng thưa thớt. Hôm nay, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra sạp báo giấy nhỏ thường bày trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu của một bà cụ tôi hay mua đã không còn nữa.

So-538--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Thuong-nhung-sap-bao-via-he---Anh-1
Ảnh minh họa (Nguồn : http://www.lethieunhon.vn)

Những tuyến đường trước đây có nhiều sạp báo giấy như Điện Biên Phủ, 3 Tháng 2, Nguyễn Chí Thanh thì hầu như bây giờ rất hiếm để tìm thấy một tiệm. Những sạp báo còn lại cũng mang một vẻ gì đó rất nhẫn nại, rất khiêm tốn và chật vật để tồn tại. Nhiều tờ báo giấy không cạnh tranh nổi với báo điện tử đã phải đóng cửa. Có người đã nói rằng, thời buổi chạy đua công nghệ thì “những cái chết” của báo giấy là điều được báo trước. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Những sạp báo còn lại liệu có chạy đua nổi với thời buổi tin tức nhanh vũ bão? Rồi một mai, khi không còn nhìn thấy lại thấy mất mát một điều gì rất quan trọng”.

Quê tôi là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Hồi nhỏ, khó khăn lắm tôi có tìm được một tờ báo để đọc. Những tờ báo, những cuốn tạp chí vô tình mua hay xin được tôi đều rất trân trọng. Cảm giác được cầm trên tay tờ báo, được ngửi mùi giấy thơm tho, đọc ngấu nghiến từng con chữ là cảm giác tuyệt vời nhất. Khi tôi vào Sài Gòn, đã sung sướng vô cùng khi lần đầu tiên mua một tờ báo nóng hổi, phát hành ngay buổi sáng hôm ấy để đọc. Tiệm báo và tạp chí ngay trước trường đại học ngày ấy giờ đã không còn nữa. Cụ ông bán báo ngày trước chẳng biết còn hay mất.

Những người trân trọng chữ nghĩa đều cảm thấy có điều gì tiếc nuối xen lẫn đau lòng khi nhìn những sạp báo ngày càng vắng bóng. Người ta bây giờ thích những tin tức nóng hổi, giật gân. Ngay cả những chú xe ôm già, những bà chủ những sạp rau trong chợ giờ rảnh rỗi cũng đem điện thoại ra lướt. Cũng chẳng thể trách ai được khi chỉ cần lướt, cần bấm là gần như con người ta nắm cả thế giới trong tay.

Thương những sạp báo vẫn nhẫn nại nắng mưa nằm dưới bóng mát của một cây cổ thụ nào đó. Hình ảnh đó đã gắn bó thân thuộc và cũng là một nét đặc trưng của vỉa hè Sài Gòn. Thương cả cái dáng tất bật, dọn vội sạp báo khi trời Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Cơm áo gạo tiền đè nặng, người ta bán báo phải kèm vài ba món hàng khác như nước uống, bịch kẹo, khẩu trang để thêm thắt vào những đồng tiền lời ít ỏi từ việc bán báo… Với người trân trọng chữ nghĩa, muốn đọc sâu, sống chậm thì cảm giác cầm trên tay một tờ báo vẫn ý nghĩa hơn rất nhiều so với ngồi lướt trên điện thoại. Thương những sạp báo vẫn cố gắng tồn tại, chật vật mưu sinh giữa cuộc sống tất bật này.

Trần Đình Hoàng
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 538

Ý Kiến bạn đọc