Tản văn

Thương nhớ trường xưa

Năm rồi nghe tin trường cũ sắp bị đập bỏ để xây trường mới, học trò khắp nơi kéo nhau về rất đông. Thứ bảy, chủ nhật nào xe gắn máy cũng đầy nghẹt bãi xe, xe hơi cũng đậu dài trước cổng. Mà cũng phải thôi, ngôi trường cổ kính dựng nên từ năm 1917 bên dòng sông Hậu hiền hòa êm ả này giờ sắp trăm năm tuổi rồi, đã xuống cấp lắm rồi! Nhà thầu xây dựng của Pháp ngay từ khi trường hơn 50 năm tuổi đã gởi thư cảnh báo mấy lần rồi. Còn nhớ những ngày hội trường 70 năm, 80 năm rồi 90 năm, nhiều thế hệ học sinh đã trở về họp mặt đồng môn, đồng song mừng mừng tủi tủi với biết bao kỷ niệm thắm nồng sống lại nơi cảnh cũ trường xưa. Đó là những ngày cả trường ngập đầy hoa, tràn trề những lời chúc mừng từ khắp nơi bay về. Những cánh chim bay xa thật xa, những học sinh thân yêu ngày cũ đã trở về, hòa nhịp đập tim mình với trường xưa để những ngày kỷ niệm ấy trở thành “hội tao phùng” của thầy xưa, bạn cũ dào dạt tình yêu thương. Những ngày hội ấy, dưới mái trường này, trên từng lối đi này, những cái đầu bạc trắng, những mái tóc muối tiêu hay đen mượt đều không có gì quan trọng. Bởi, tất cả chúng tôi là “Đồng môn”, là một phần máu thịt, tinh anh của ngôi trường, là bề dày lịch sử, là ký ức vẫn luôn nằm đâu đó ở nơi này. Đáng quý nhất là trải bao nhiêu năm, bao lớp thời gian gội rửa, dáng dấp trường tôi vẫn như xưa. Mái ngói rêu phong, vòm cửa tròn thân thuộc với hình ảnh gà Gaulois bằng đồng bên trên, dãy hành lang chạy dài qua các khung cửa lớp như còn ấm dấu chân người. Cả cây bồ đề ở một góc lễ đài nữa. Vỏ có sù sì hơn, cành nhánh có um tùm rậm rạp hơn nhưng gốc cây già vẫn sừng sững đó, bốn mùa xanh lá gợi cho kẻ trở về những năm tháng hồn nhiên trong trẻo tuổi thanh xuân. Và đây nữa, mấy cầu thang gỗ dẫn lên lầu, bao nhiêu năm rồi in biết mấy dấu chân, giờ đã mòn lẳn nhưng vẫn đứng đó cho đám học trò sờ lên tay vịn láng bóng bước nhẹ lên từng bậc thang mà lòng rưng rưng bao nỗi cảm hoài.

Anh-minh-hoa---Thuong-nho-truong-xua---Anh-1

Những ngày này ngồi dở lại mấy tập kỷ yếu về ngôi trường đã mấy lần thay tên đổi họ này mà lòng xao xuyến, bồi hồi. 70 năm, 80 năm rồi 90 năm, những cuốn kỷ yếu của Collège de Cần Thơ, Trung học Phan Thanh Giản, Trường cấp 3 TP. Cần Thơ và giờ là Trường THPT Châu Văn Liêm vẫn còn nguyên vẹn trên tay dù bao nhiêu là “nước chảy qua cầu”. Giống như ba chữ “Sư đạo tôn” trên tấm bảng gỗ trong phòng truyền thống bao nhiêu năm vẫn còn tươi màu mực, vẫn rạng ngời lòng kính ngưỡng, biết ơn các ân sư từng giảng dạy tại trường. Những tấm bảng nhỏ bằng đồng, chữ trắng ghi tên các thầy cô quá vãng cứ càng ngày càng dài thêm theo bề dày lịch sử của ngôi trường khiến lớp hậu bối chúng tôi mỗi lần vào đó, thắp nén nhang trên bàn thờ, lòng lại thấy ngậm ngùi. Trên mặt gỗ phẳng hai bên còn chạm hai câu đối bằng chữ quốc ngữ đầy ý nghĩa:

Hậu học được nhờ khuôn mẫu trước
Tiên công ghi nhớ nén hương nay.

Là học trò suốt 7 năm trung học, xanh mướt một thời áo trắng sân trường, tốt nghiệp trường sư phạm tôi lại may mắn trở về đứng trên bục giảng của trường xưa, dạy dỗ lớp đàn em và vinh dự đứng trên lễ đài trong sân cờ cùng một số thầy cô cũ để càng ngày càng hiểu sâu hơn về lẽ khép mở của ngôi trường. Bởi mỗi năm cổng trường lại mở rộng cho những đàn chim tung cánh bay đi nhưng không bao giờ để mất chúng. Những cánh chim, dù có trở lại hay không vẫn giữ mãi hình ảnh ngôi trường yêu dấu ấy trong tim. Thế nên bao thế hệ học trò đã trở về, ghi lại cảnh cũ người xưa suốt năm vừa qua và tôi phải đi theo chúng mệt bở hơi tai. Đây là sân trường, nơi bọn mình tập thể dục, tập kéo co dưới sự chỉ đạo của thầy. Kia là cây liêm xẹt thường trải thảm vàng đầy sân khi tới mùa trổ bông. Còn cây bồ đề già cỗi ngay góc sân này nữa, còn nhớ không, nhớ không, nó vẫn thả mấy trái tròn tròn đen sì rơi xuống đất là bẹp dí, nhão nhoẹt dơ ơi là dơ. Rồi cả cô trò kéo lên lớp cũ, dàn cảnh chụp hình một tiết học ngày xưa, có cô giảng bài, có trò đứng lên phát biểu… cười nói rân trời. Sau những cười vui, phá phách như thuở nào, có một lúc cả đám chợt lặng thinh. Ai đó cất tiếng nói bâng quơ. Không biết trường mình xây lại sẽ ra sao đây ta? Dù phục dựng y như kiến trúc cũ nhưng biết có còn hồn phách gì không? Những câu nói chứa đầy niềm tiếc nuối, bâng khuâng khiến mọi thứ chùng hẳn xuống…

Anh-minh-hoa---Thuong-nho-truong-xua---Anh-2
http://vietnamnet.vn

Nhìn đám học trò hối hả chụp hình mọi nơi, mọi góc cạnh của ngôi trường thân yêu, sao tôi cứ chạnh lòng nhớ mấy câu thơ từ một bài “chiêu niệm” trong kỷ yếu của trường:

… Tiếng trống ấu thơ dẫn ta về lớp cũ,
Để ta gặp lại ta xưa…
Thầy kia-bạn đó-ai thẫn thờ-ai vội vã
Hành lang xưa lãng đãng bóng ai qua?
Trở về trường-ta lại gặp ta…!

Ôi, ngôi trường của tôi! Sau trăm tuổi này rồi nó sẽ ra sao? Hình dáng, hồn cốt thế nào? Có lẽ tôi nên mượn lời bạt trong một tập kỷ yếu để tự an ủi mình rằng “Dẫu trăm năm hoặc nghìn năm thì trên con sông đời vô tận ấy, trường chúng ta – mãi mãi một dòng trong”…

Chi Lan
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc