Tản văn

Thương nhớ sắc tím bằng lăng

Bất chợt một sáng mùa hạ dong xe đi làm, qua con phố cũ, lòng ngỡ ngàng vì một sắc tím miên man trải dài vô tận. Đã khá lâu rồi, vì bộn bề công việc, vì những lo toan cuộc sống thường nhật mà ta đã bỏ quên thú vui đợi chờ khoảnh khắc bằng lăng chớm nụ. Để đến khi thấy sắc tím ấy bung nở mới khắc khoải nhớ mong…

Ngày chưa về với phố, tuổi học trò của ta bên trường làng, vào mùa này cũng bạt ngàn sắc tím bằng lăng. Ta tự hào và ưu ái đặt cho trường cái tên thân thương: trường tím. Ta giữ cái điệu tưng tửng, nghịch ngợm của học trò hồn nhiên, đi đâu cũng thì thầm vào tai lũ bạn, mình học trường tím đấy! Rồi để cho khoảnh khắc “mắt tròn mắt dẹt” ta mới giải thích và không quên quảng bá về những cây bằng lăng xinh đẹp. Với ta, gắn bó với trường xưa không chỉ là những người lái đò thầm lặng, tâm huyết mà còn có người bạn tím đặc biệt này. Để rồi, bất chợt thấy hình ảnh một bông bằng lăng, dù chỉ là trên phim ảnh cũng mường tượng ra rằng có những phút giây lơ đãng ngồi bên ô cửa lớp, mơ màng nhìn ra sắc tím trong trẻo dịu nhẹ đến độ cô nhắc mới tập trung học bài…

Con phố nơi ta sinh ra và lớn lên, nhỏ xinh, sát triền sông thơ mộng cũng ngập tràn bằng lăng. Thật lạ, phố có tên hẳn hoi nhưng ai nấy đều gọi phố là phố bằng lăng. Ngày chưa tới hạ, phố trong ta cũng không có gì đặc biệt ngoài hai hàng cây xanh như những cây xanh ở phố khác. Để rồi khi hạ về, nắng rót vàng như mật, tán lá xanh lấp ló những chùm hoa tim tím ta mới thấy yêu phố nhường nào.

Với ta, mùa bằng lăng là mùa của nỗi nhớ, mùa của chờ đợi, và mùa của những kỷ niệm đâu đó chợt ùa về… Đôi khi rảo bước dưới những chùm hoa bằng lăng, hình ảnh xưa cũ, người xưa, với nụ cười quyện vào sắc tím chứa chan. Ai có còn nhớ phút giây cùng ta hò hẹn dưới cơn mưa hoa, ngập tràn tiếng cười trong trẻo? Chùm bằng lăng năm xưa ta hái vội trao tay người thương buổi tan trường? Và cả những chú bướm tím ngoan hiền trong tấm thiệp hồng thiết kế vội, giờ nằm phương nao? Ta si tình như chàng thư sinh năm nào trong sự tích của chính loài bằng lăng thân thương. Ta ngờ nghệch, chung thủy cho mối tình đầu tinh khôi tuổi học trò. Ta giấu nỗi niềm mình trong sắc tím bằng lăng vào buổi chia ly đầy luyến nhớ…

Hết mùa bằng lăng cũng là tới mùa học trò chia tay thầy cô, chia tay mái trường thân yêu và chia xa bạn bè gắn bó với nhau một thời cắp sách. Nhìn lũ bạn mít ướt, bịn rịn chia tay mùa bằng lăng mà lòng ta xót nhớ. Vẫn biết rằng, hết tuổi học trò, ở đâu đó ta vẫn còn được chiêm ngưỡng sắc tím ấy, thế nhưng, mùa cuối này, không nỡ… Tất cả đều không muốn chấp nhận sự thật. Những ngày cuối cùng của năm học, lưu bút nhẹ nhàng chuyền tay nhau… Thấp thoáng trong những dòng thương nhớ có mùa bằng lăng bịn rịn tuổi học trò!

Thời gian thì vẫn mải miết trôi, những gốc bằng lăng cũng cỗi già theo năm tháng. Qua mỗi mùa sắc tím càng bịn rịn. Hành trình của ta vẫn cứ thế tiếp diễn. Nay ta ở đây, mai ta lại vươn xa tới vùng đất mới. Những kỷ niệm, dấu ấn cuộc đời đầy theo tháng năm. Và sắc tím ấy, nhắc ta về một thời hoa mộng tuổi trẻ. Dẫu trên hành trình ta đi có chông gai hay hoa hồng ta vẫn trân trọng những phút giây cuộc đời ban tặng. Kể cả sắc tím bằng lăng bé nhỏ thân thương!

Quyền Văn
(Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc