Truyện ngắn

Thương nhớ heo may

Đối với những người phụ nữ được trời phú cho ít nhiều nhan sắc hoặc sắc mặt dáng vẻ có ít thần hồn thần tướng, thì đừng đặt ra câu hỏi với họ về hạnh phúc. Chỉ sợ anh bất hạnh, còn họ thì kiểu dạng nào cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng họ, của phái họ mà người đời khó hiểu nổi…

Đằng sau cái cửa xếp phai bạc nhiều năm tuổi, nhìn ra vùng phong thủy hồ nước cây cối kỳ lạ, cái cửa nhỏ tò vò dưới chân cột lò thiêu xác của cái phòng phẫu thuật cổ lỗ nhất xứ, kiểu cửa vòm như nhà chùa, có hai nữ bác sĩ làm việc hàng ngày. Hàng ngày có nhiều bác sĩ, y công đàn ông khác, nhưng cứ coi như hai người đàn bà trực là chính. Đằng sau cái cửa xếp như nghe được cả tiếng gió 4 mùa, nghe rõ hơn là những tiếng người:

- U ơi!…

Đây là tiếng cô bác sĩ trẻ tuổi gọi người bác sĩ lớn tuổi. Duyên nợ cuộc đời gắn kết họ như hai mẹ con. Công việc và số phận còn gắn kết họ hơn thế. Người lớn tuổi chọn người trẻ về, chăm lo tác thành cho người trẻ còn hơn cả con gái. Người trẻ cư xử với người lớn tuổi còn hơn mẹ đẻ.

Của đáng tội, họ làm đủ việc. Bác sĩ mà họ vẫn tự tay khiêng những chú chó đặt lên bàn mổ, gây mê, rồi tự bước vào cuộc mổ thí nghiệm. Người đàn bà lớn tuổi tên Thuần giành lấy việc nặng, có lúc lưng như bà còng: “Dào, tao đau lưng quá!”. Cô trẻ xinh đẹp tên Hoa cũng nói: “Con cũng đau lưng quá!”. Cô còn giành việc nặng hơn u cô, có lúc cô nhận cả việc thui lông chó sau mổ xẻ thí nghiệm nữa. Biết làm sao được, chốn này như chỉ còn sót lại hai người đàn bà!

Buổi trưa, họ thổi cơm chung, tránh đủ thứ thực phẩm vì sợ căn bệnh thời đại như cholesterol, tiểu đường, chỉ còn lại nửa lon sữa bò gạo và bó rau xanh. U già thương con gái mới vào đời mà vất vả quá, thêm bữa thịt bữa cá bồi dưỡng. Lâu nay cô gái ăn bữa chưa được bát cơm, nhìn thấy thịt là rùng mình.

- Mày làm sao thế?

- Con bị tăng men gan!…

Thấy cá, cô cũng rùng mình.

- Trước mày thích món cá kho lắm cơ mà!

Cô gái cười buồn, xót xa. Gái một con trông mòn con mắt mà thế à! Chẳng phải có nghén nữa đâu. Cuộc đời lắm chuyện và vất vả quá.

Đúng, điệp khúc ấy vang lên như tiếng chó khóc chó tru lúc lên bàn mổ, lúc nhạt thuốc gây mê. Bác sĩ lớn tuổi tên Thuần xưa béo khỏe thế, cứ phăng phăng, mà nay thỉnh thoảng đang ăn mặt đỏ phừng lên, vội mở cái ví nhặt ngay viên thuốc bỏ vào mồm, rồi rút soạch cái máy đo huyết áp dây nhợ lằng nhằng như cuộc đời…

- Thế nào u?

- Lại vọt lên mày ạ. Tao biết mà!

- U nghỉ đi!

- Nghỉ thế nào được. Chết mày à?

Lúc này những người đàn ông dù tài giỏi và tốt bụng đến mấy cũng khó hiểu được sự im ắng trong cõi lòng hai người đàn bà. Chỉ tiếng gió lạnh lách qua vách cửa và nhịp thở của những chú chó gây mê trên bàn mổ may ra hiểu được, đồng cảm được phần nào…

Bên cạnh cái bàn khổ rộng bằng gỗ lim lưu cữu đặt những khay dao mổ, kéo mổ ngay ngắn, quanh năm sực mùi ête, mùi cồn. Cái bàn bên khiêm nhường màu gỗ mới vàng ệch, cuốn sổ giao ban, mấy tờ báo thường nhật ngổn ngang lạnh lùng, nổi lên hai ấm thuốc bắc màu da lươn có dáng như tể tướng Lưu Gù. Hai người đàn bà hai ấm sắc thuốc. Cái mùi thuốc bắc, thuốc nam, mùi cồn, mùi chó, mùi mồ hôi người như cô đặc lại trong gió lạnh. Riêng cái mùi thuốc sắc, chẳng hiểu chữa những loại bệnh gì, nhưng chan hòa lại, như mùi cuộc đời. Thơm buồn khó lòng tả nổi.

*
Đằng trước cái cửa xếp phai bạc nhiều năm tuổi là một vùng nhỏ có hồ nước, cây cối, phong thủy rất lạ. Quanh năm đàn ông đủ các lứa tuổi trong góc phố làng kéo ra đây chăng lồng bẫy chim. Đủ loại lồng chim, phủ đủ loại vải màu xanh, đỏ, còn lạ hơn cảnh đèn lồng treo cao bên Tàu…

Kể việc chơi chim, bẫy chim trời, cũng lắm sự ý nhị quyến rũ đầy tính dân gian. Nhất là giữa thời hiện đại xô bồ, còn sót ra một góc hồ, góc phố cho làng chim.

Chưa có nơi nào heo may đến vàng vọt nao lòng và đẹp như chốn đây, cái sắc vàng lạ lùng. Từng mặt lá hoang dại như khoác kim tuyến vàng, rồi thoắt cởi ra, giấu đi. Mỗi cây lá vàng ở đây như số kiếp một công chúa, công nương các xứ sở nào đến hiện vào cây. Mặt nước hồ xưa sót lại, hoang dại cực điểm nhưng đẹp cực điểm. Các lữ hành dù đi khắp thế giới nhưng chắc còn sót cái góc này. Thật tiếc!

So-530--Khong-gian-song---Vu-Hoang-Dung---Anh-1
Không gian sống – sơn khắc – Vũ Hoàng Dũng.

Đàn ông góc phố làng đủ các lứa tuổi thế mà hên, mà khôn. Thuở xưa, trước khi làng hóa phố, chỉ có cái nghề làm chả nhái và món ăn cào cào châu chấu rán xào thơm sực nức. Chắc thế nên đàn ông góc này có cái nhìn khác người, độ khôn khác người.

Quanh năm họ kéo nhau ra ngồi trên bãi cỏ, bờ cây, thậm chí cả bậc xi măng mốc thếch đằng sau phòng mổ, thầm lặng co ro như chú nhái nhìn mồi. Họ nhìn cây cối, gió mưa, phong thủy, nhìn nhịp thời gian đi. Một sự thanh thản, bí ẩn, hạnh phúc lạ lùng. Khi những chiếc đèn treo lên, họ nói thầm, chỉ thầm, đến ngọn gió heo may cũng không nghe được, hiểu được điều gì sắp xảy ra. Thế giới ở đâu vỡ tung, chiến trường nơi nào đấu đá suy vong… thảy không chạm đến họ. Họ như những sứ giả sót lại cõi dương gian này.

Đám người lố nhố vậy nhưng hỏi kỹ thì có bậc cả đấy. Chẳng có nghề nào đơn giản, chẳng cần đến tuổi đời, tháng năm, huống chi nghề chơi với chim trời. Bao giờ cũng có bậc cao niên ẩn sĩ ngồi giữa. Ngồi khuất nhất nên khó nhận ra nhất, người này cao niên nhưng chưa thể xếp loại già, tựa như một viên chức tài giỏi bị thải sớm ra nhưng còn đầy tiềm năng nội lực. Kế đó xếp theo độ tuổi, độ “thâm niên chim”, cái tài nghe tiếng chim, giọng chim, động thái chim. Người ta bảo những người này hoàn toàn không có máu Trương Phi, cái đa nghi của Tào Tháo, mà phải là cái thâm thúy, mưu lược Gia Cát Lượng. Nghề cực mọn, nhưng cực tự hào. Thế mới bẫy được chim trời.

Hôm nay ẩn sĩ “Gia Cát” ngồi khuất ở đâu, chỉ nghe tiếng chỉ huy:

- Kiểu heo may này là canh chừng chú Mi!

- Sao vậy bố?

- Chim Mi tựa như người đẹp. Lựa ngày gió heo may khởi lên lạ lùng thì mới bay ra khoe bộ cánh đẹp và tìm bạn tình. Nó mơ mộng, khôn ngoan, không như Chích Chòe và thậm chí cả anh Khướu.

Mấy chiếc lồng treo lên, nín thở. Hình như có một chú Mi bay qua, chỉ như gợn gió heo may. Vậy là chưa được, chưa sập thôi. Chờ đợi, tin tưởng, không thất vọng. Đó là phẩm chất của người bẫy chim trời.

Nghe tiếng Chích Chòe rộ lên và tiếng anh Khướu lanh lảnh. Cái sự rầm rộ và lanh lảnh nhiều khi hỏng việc. Thực ra đấy là tiếng Chích Chòe và tiếng Khướu từ lồng phát ra, đôi Chích Chòe và chú Khướu sốt ruột quá, gọi ầm lên. Các môn đệ thi nhau kể: Đêm qua đôi Chích Chòe này được đem đi bẫy. Nhưng nhập cuộc, không lo bẫy chim trời, chỉ lo yêu nhau ầm ỹ nên hỏng việc. Ngay chú Khướu tưởng khôn ngoan cũng vậy, vào cuộc thì mê gái đẹp quá, quên việc của mình. Chim cũng là người, là đời!

Đằng sau phòng phẫu thuật thí nghiệm là vườn cây đẹp, có đặt ghế đá, bên cạnh lối đi lát xi măng mịn màng. Ngọn gió heo may từ đằng trước như quành lại đây, dừng lại khá lâu trên các vòm cây đẹp, trải xuống từng ghế đá… rồi đi tiếp. Hỏi ngọn gió heo may xứ Bắc sẽ đi đến đâu?

Qua cửa kính mờ bụi đằng sau phòng mổ như trên đoàn tàu vô định của thời gian, tôi ngồi nhìn ra cái góc heo may có vòm cây, ghế đá này. Mười mấy mùa heo may đã đi qua, từ ngày tôi đến ở. Hồi ấy, Thuần còn là cô gái xinh đẹp mịn màng, Hoa còn là cô búp bê tận vùng sông Nhuệ xa xôi. Hàng ghế đá mòn nhẵn, đã lên những vòng hoa đăng của đá. Bao nhiêu chàng trai cô gái sinh viên đã đi qua đây. Gặp gỡ. Hẹn hò. Ly biệt. Khi một đôi trẻ măng mới vào trường vừa bước qua cái cửa phòng mổ thực nghiệm, ôm nhau khóc thút thít ở chiếc ghế này, mà phần nhiều chàng trai khóc to hơn… thì ở đằng kia, có đôi lớn tuổi chắc là sinh viên năm nào, nay trở lại, lạnh lùng như bóng râm ngồi bên nhau rồi ôm lấy nhau…

Tôi ghi vội bài thơ Ghế đá và chúng ta:

Ghế đá, đương nhiên toàn đá

Hình thù, chẳng gì kỳ lạ!

Mà giấu những điều huyền bí nhất

Như nước mắt

Như cuộc đời của mỗi chúng ta…

10-2004

Thuần hỏi:

- Anh có thấy người đàn ông già và người đàn bà nhỡ nhỡ, cứ tối tối và sáng sáng, lại cầm một bọc gì đó, đến ăn với nhau, ngồi trên những ghế đá khuất khuất kia không?

- Có! Nhất là những hôm chiều gió heo may…

- Em nhìn thấy họ là phải tránh, vì quen…

- Họ thế nào?

- Người đàn ông tóc bạc từng là bác sĩ, từng làm chân bảo vệ rồi hưu… Người đàn bà gầy gầy đó chỉ đáng tuổi con. Họ yêu nhau chừng năm, sáu năm nay rồi, nhưng con gái ông ta không cho hai người lấy nhau, một mực ngăn cấm nên họ phải lén lút… Cô con gái có chồng con, nhưng nay cũng bỏ chồng rồi!…

Hai hình nhân đáng thương trên ghế đá, trong heo may lạnh lùng.

Con đường đẹp bên cạnh trước đây là con đường đất dẫn ra khu hồ đất hoang, có nhiều hộ đến cắm đất, bẫy chim, trồng rau muống. Một ngày nó được rải xi măng mịn màng ra dáng xa lộ hiện đại. Người đàn ông râu tóc chẳng rõ tuổi, rồ ga chiếc xe máy xịn mới mua, lảo đảo như người say rượu. Cái thời hiện đại đã đánh thức từng thước đất, đánh thức cái tuổi già của ông. Nghe đâu ông vừa bán được mấy thước đất ở cái góc phong thủy lạ lùng kia, rồi tậu ngay cái xe máy. Ông tập đi đúng mùa gió heo may, suốt ngày lảo đảo như người say rượu. Ông đi từ cái hẻm phố làng ra tận vùng ao hồ phong thủy, cây cối đẹp đến mê hồn. Rồi ông sẽ đeo đầy lồng chim. Rồi cả làng sẽ theo ông. Không phải đèn lồng treo cao như bên Tàu mà đèn lồng treo trên xe máy. Hoành tráng đấy chứ!

Một ngày trời trở gió heo may lạ lùng, gió dựng lên phía hồ nước như bông lau, quẩn quanh khu nhà mổ như bước chân người, rồi cứ thế mà ra lối đường. Đúng cái ngày trở trời ấy, tôi mới được biết nơi vùng phong thủy hồ nước hoang này có một cái túi sương mù như hang động xưa. Và chính cái ngày đó, ông già cưỡi xe máy trùm lồng chim phủ vải điều đỏ đã phóng thẳng xuống cái túi sương ma mị… Và mất hút từ đó.

Người ta kể rằng, bấy giờ đủ loại chim từ các túi sương bay ra tao tác. Dân bẫy chim còn biết thêm một điều lạ nữa của loài chim. Chim trời cá nước là vậy, có sống đến mấy đời cũng khó lòng hiểu hết. May nhờ ông già đi xe máy tự làm vật tế thần mà biết có một loài chim khổng lồ trong các túi sương kia.

Người đời tha hồ đàm tiếu trong gió heo may, vì ông già và sự đời. Tôi được dịp để hư cấu một câu chuyện huyền thoại vui buồn. Nhưng tâm tính người viết truyện không muốn chực cơ hội là giăng bẫy và chờ bẫy sập; đành chịu ngắn, chịu thiệt. Chỉ biết là mùa gió heo may nơi cái làng Khương đô thị ẩn tích này mỗi ngày lại thêm bao chuyện để ta thương nhớ…

Sau heo may là mùa xuân…

Phan Cung Việt
(Đống Đa – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 530

Ý Kiến bạn đọc