Tản văn

Thương nhớ dòng sông

Quê tôi là một vùng trung du miền Tây xứ Nghệ thuở ấy thật yên ả, thanh bình. Lũy tre xanh xõa mái tóc dài mát rượi che nắng cho con đường làng. Đó là con đường đất nhỏ hai bên mọc đầy hoa dại nở quanh năm. Con đường ấy nối từ xóm trên qua xóm dưới, nối từ nhà này tới nhà khác… Nó như sợi dây lụa mềm mại, nhiệm màu thắt chặt tình làng nghĩa xóm, hôm sớm bên nhau khi tối lửa tắt đèn.

Dòng Lam chảy quanh làng như dải lụa xanh khi mùa xuân đến và khi mùa lũ về, nó vun bồi cho cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu. Biết bao phù sa, cát mịn từ thượng nguồn theo lũ trôi về, con sông gom vào cho làng tôi bãi bồi tuyệt đẹp. Những doi cát trắng chập chờn hàng đàn bươm bướm, những bãi đá cuội đủ màu; những hàng cây lúp xúp ven bờ tạo nên bức tranh lung linh, huyền ảo.

Chính dòng sông thân thương, bao dung như lòng mẹ ấy là nguồn sống vô tận của làng quê bao đời. Những trưa hè oi ả, người dân quê tắm mát, vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước trong xanh. Những buổi làm đồng vất vả, khi nghỉ ngơi bên bờ sông; các chị, các bà ngửa nón lá, chao vài lần và vục nước uống ngon lành. Những buổi sáng sớm, chúng tôi mang rau cải, rau lang xuống bờ sông để nhặt và rửa rau. Từng đàn cá mương, cá còm đua nhau đớp những lá vàng, lá vụn làm xao động cả mặt nước.

Dưới lớp cát mịn ven bờ là nơi chem chép, trai, hến ẩn mình. Trưa hè, chúng tôi rủ nhau đi xúc hến. Hến sông Lam ngọt và mát có tiếng. Một rổ hến đầy là có một bữa canh rau với hến ngọt lành, làm dịu đi phần nào cái nắng hè miền Trung oi ả…

Bạn đã bao giờ thưởng thức món ba ba nấu củ chuối hột? Chỉ một lần thôi sẽ khiến lòng ta nhớ mãi. Loài ba ba sống ở những nơi khúc ngoặt của con sông. Vì những nơi này nước thường quẩn lại, thức ăn khá dồi dào nên ba ba lúc nào cũng mập bóng, trơn nhẫy vòm lưng… Bắt được ba ba, mang về chế biến theo cách dân dã: củ chuối hột xắt từng miếng cỡ ba ngón tay, thịt ba ba ướp cùng tương, ớt… Tất cả cho vào nồi đun lên. Nêm nếm vừa khẩu vị và xắt lá xương sông bỏ vào cho dậy lên mùi thơm lừng hấp dẫn…

Món cá còm kho lá nghệ non quê tôi cũng khó mà quên được! Con cá còm to dài bằng ngón tay, thịt có mùi thơm đặc trưng kỳ lạ. Đặc biệt, khi cá còm kho với lá nghệ non thì mùi thơm lan tỏa khắp xóm…

Dòng sông là sự sống, là hồn vía của làng tôi. Dòng sông cho nước sinh hoạt, dòng sông cho nước cấy cày… Dòng sông còn ban phát lộc cho làng quê tôi suốt năm rộng tháng dài. Nghĩ lại thấy thật kỳ lạ. Thuở ấy, sông không bao giờ có rác, có bọc trôi trên dòng! Chỉ vào mùa lũ lụt, sông cuộn mình đục ngầu đầy bọt vàng từ nguồn đổ xuống mà thôi…

“Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng/ Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?”- dòng thời gian cứ trôi và dòng sông vẫn chảy. Thương lắm dòng Lam quê mẹ, thương lắm bãi bờ ấu thơ cùng doi cát vàng bên hàng cây cổ tích…

Lê Đức Đồng
(Trường THPT Chuyên NT Minh Khai, Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc