Góc nhỏ Sài Gòn

Thương lắm Sài Gòn

 

Sài Gòn vừa trải qua một cái Tết lạ lùng và bất an nhất từ trước đến nay. Những ngày cận Tết, số ca nhiễm Covid-19 bỗng chốc tăng vọt và Sài Gòn trở thành vùng dịch với những nơi khác. Chưa bao giờ, người ta băn khoăn giữa việc đi hay ở lại thành phố ăn Tết như thời điểm đó. Nơi chung cư tôi ở vào một buổi sáng người ta vội vã gói ghém đồ đạc về quê bởi phường bên cạnh đã có ca nhiễm. Đứng ở thang máy, một người đàn bà tay xách nách mang nói với tôi rằng: “Không về bây giờ sợ rằng mấy ngày tới không về quê được nữa”. Tự nhiên tôi thấy thương Sài Gòn quá!

Theo thống kê, mỗi năm nhân khẩu ở Sài Gòn tăng thêm khoảng 200 ngàn người. Trong đó, 2/3 là người nhập cư từ nơi khác đến. Sài Gòn trong tâm thức cố hữu của nhiều người là miền đất hứa, là mảnh đất của phồn hoa, của cơ hội, là mảnh đất làm gì cũng dễ nhất là việc kiếm tiền. Bởi thế, từ mọi miền Tổ quốc, người ta đến với Sài Gòn. Trong một nhà trọ, chẳng hiếm việc nghe đủ giọng ba miền Bắc Trung Nam. Trong một công ty, người ta chẳng còn ngạc nhiên khi nghe một người tự nói quê mình xa lắc tận miền núi phía Bắc hay một huyện đảo nào đó rất hiếm nghe tên. Mặc kệ bạn từ đâu đến, gốc gác ở đâu Sài Gòn chẳng phân biệt vùng miền. Vẫn bao dung và vẫn chia đều cơ hội cho tất cả. Không ít người ở lại lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái và Sài Gòn trở thành quê hương thứ 2 của họ.

Sài Gòn bao dung là thế, nhưng chúng ta có thương Sài Gòn không? Sống giữa Sài Gòn chúng ta vẫn thường tặc lưỡi chê bai thành phố chật chội, đầy mùi người. Chê tình cảm láng giềng nhạt nhẽo, chê phố phường lúc nào cũng nối dài của chuyện kẹt xe, khói bụi từ năm này qua năm khác. Sống giữa Sài Gòn, ta thèm được thức giấc giữa một tinh sương đầy thơ mộng của miền quê nào đó. Ăn cơm bụi ven đường lại thèm được ăn cơm mẹ nấu từ chiếc bếp củi năm nào… Cứ như thế, bất cứ trong hoàn cảnh nào, người ta cũng dễ dàng đem Sài Gòn ra so sánh và chê bai. Khi có cơ hội, người ta luôn tìm mọi cách để tìm đến một nơi khác trong lành và ít người hơn. Và khi Sài Gòn có dịch, người ta cũng tìm mọi cách để rời đi thật nhanh mảnh đất đã cưu mang mình.

Đây là năm thứ 2 dịch bệnh hoành hành. Đã có nhiều mất mát, thiệt hại và nỗi đau. Nhưng dịch bệnh đã cho chúng ta một cái nhìn thật nghiêm túc về hiện tại và tương lai. Tết của những năm trước chuyện về quê, chuyện gặp gỡ, sum vầy là điều quá dễ dàng và tất yếu. Tết của thời Covid là hạn chế đi lại, tiếp xúc, là nỗi lo âu về bệnh tật luôn hiện hữu. Nhiều người bảo rằng năm nay Sài Gòn mất Tết nhưng ít ra chúng ta vẫn được bình yên, vẫn được tự do hít thở chứ chẳng phải như lời diễn tả của những bác sĩ về bệnh nhân Covid: “Thở như một con cá mắc cạn vậy!”. Rồi sẽ còn đó cái hẹn cho những mùa xuân sau. Tôi xúc động khi nghe một vị bác sĩ nói rằng: “Khi nào hết dịch, khi đó chúng tôi sẽ ăn Tết”.

Sài Gòn mạnh mẽ, Sài Gòn kiên cường. Nhờ những biện pháp quyết liệt mà thành phố đã dập được dịch. Người ta thở phào nhẹ nhõm khi theo dõi tình hình sau nhiều ngày Sài Gòn không có ca nhiễm mới. Sau Tết, người người từ mọi nơi lại trở lại thành phố, lại bắt đầu lao vào những hành trình mưu sinh riêng của mình. Và Sài Gòn vẫn cứ như thế, ai nỡ quay lưng, ai nỡ rời đi thì Sài Gòn vẫn cứ bao dung khi người ta trở về!

Trịnh Nhã Ý
(Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 633

Ý Kiến bạn đọc