Góc nhỏ Sài Gòn

Thương lắm Sài Gòn ơi!

 

Có những điều ăn sâu vào tâm khảm mà mình chẳng thể diễn đạt được thành lời. Tôi thương Sài Gòn, dẫu rằng mình chỉ là dân ngụ cư hơn 10 năm có lẻ. Khi đến thành phố này, tôi mang theo ước vọng lớn lao về sự đổi đời. Chừng ấy thời gian, giấc mơ còn dang dở nhưng rồi tôi chọn ở lại Sài Gòn vì những điều rất nhỏ bé, bình dị.

Sài Gòn cái gì cũng đắt nhưng tình người lại luôn hào phóng, bao la. Đã có những ngày tháng, tôi nuôi người thân của mình ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện – cái nơi mà chẳng ai muốn đến huống gì ở Sài Gòn luôn đông nghẹt và bệnh rất nặng người ta mới phải lặn lội từ quê lên. Mấy tháng tôi nuôi bệnh, vật vờ hành lang, đêm đêm mất ngủ và túng thiếu tiền bạc. Có những ngày tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi nhìn thấy những người bệnh cùng phòng, cùng mắc căn bệnh như chị gái mình từ giã cõi đời. Nhưng ở chính cái nơi mệt mỏi, chán chường đó tôi cảm nhận được tình người hiện diện đầy giản dị và thiết thực hơn bao giờ hết.

Ở Sài Gòn, tôi làm nhân viên văn phòng với thu nhập trung bình. Thú thật mà nói, rất khó để gánh viện phí của chị cùng với ăn uống hàng ngày mấy tháng trời ròng rã. Nhưng may sao, ở bệnh viện luôn có những bát cháo tình thương, những suất cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Sáng sớm tôi tranh thủ xếp hàng nhận cháo. Nói là cháo tình thương nhưng được nấu rất ngon, còn rắc cả tiêu, hành ngò chẳng thua kém gì tô cháo được nấu ở nhà. Buổi trưa tôi đi một quãng để đến quán cơm từ thiện chỉ có giá 2.000 đồng. Đến quán, nhìn thấy nhiều người lao động, chú bán vé số ghé vào ăn cơm thấy ấm lòng hơn hẳn.

Những người trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật mới thật sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Nhà trọ tôi ở tận quận Thủ Đức, từ phòng trọ lên bệnh viện rất xa nên cả tuần tôi mới chạy về nhà. Trong phòng, có chị nhà gần đó thương tình, còn xởi lởi bảo tôi về nhà chị, giặt giũ quần áo cho tiện. Tuy từ chối nhưng lòng tôi thật sự biết ơn, bởi chị có biết tôi là ai đâu mà dám đưa về nhà. Thỉnh thoảng, chị ấy có nấu cơm canh, đem cho tôi và chị gái một phần. Khi thì giúi vào tay tôi cái bánh, trái cam. Những buổi trưa mỏi mệt, chị bảo tôi kiếm góc nào đó ngủ để chị trông người nhà giúp, có gì sẽ gọi liền. Ngày chị tôi xuất viện, chị rơm rớm nước mắt cầm tay: “Ráng giữ sức khỏe, ráng ăn uống. Đừng có vô trở lại đây nghe hông!”. Người Sài Gòn thật tốt bụng, thiệt thà và dễ thương biết mấy!

Tình người cứ lan tỏa, giản dị và đời thường. Những thùng trà đá miễn phí, những thùng bánh mì từ thiện, những quán cơm 2.000 đồng, những chỗ để quần áo cho người nghèo… chẳng khó để bắt gặp ở thành phố xa hoa đắt đỏ này. Người ta có nhiều lí do để yêu thương Sài Gòn, riêng tôi luôn cảm thấy ấm lòng bởi tình người chân thật. Tôi thương Sài Gòn dẫu nơi đây chẳng phải quê mẹ của mình.

Hoàng Nguyên
(Quận Thủ Đức – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc