Tản văn

Thương hoài cánh đồng mùa hạn…

 

Những ngày xuân thoáng chốc qua mau. Đất trời đương độ chuyển mình, cái nắng sau Giêng không còn dịu nhẹ mà từng ngày trở nên khô khốc, gắt gỏng hơn nhiều. Khung cảnh gợi lại bao niềm thương nỗi nhớ. Nhớ cánh đồng mùa hạn khô cằn, nhớ vị đắng của canh rau, nhớ cánh diều, nhớ khúc đồng dao và cả ngọn cỏ gà đã cho tôi những ngày ấu thơ dạt dào kỷ niệm.

Người dân quê tôi sớm quen cảnh “hai mùa mưa nắng” nên từ xa xưa cây cối ở nơi này cũng thích nghi với thời vụ. Những ngày đồng quê còn trồng lúa mùa một vụ, thì sau Giêng là khoảng thời gian đồng xanh thay màu áo mới, những bông lúa chín tràn đầy nhựa sống đã được thu hoạch xong, để lại hình ảnh những cánh đồng khô trơ rạ. Vậy mà chốn ấy vẫn có một sức cuốn hút diệu kỳ. Nước đã rút dần nhưng một chút sức sống hãy còn vương lại, từng thân rạ vắt kiệt mình trổ ra những ngọn lúa chét căng mọng. Đó là lộc của đồng quê ban tặng con người trong chuỗi ngày nắng nóng, cằn khô. Người nông dân tranh thủ nuôi vịt chạy đồng, còn bọn trẻ tới mùa này là hẹn nhau ra đồng rong chơi thỏa thích.

So-586--Anh-minh-hoa---Thuong-hoai-canh-dong-mua-han---Anh-1

Về với đồng quê, tâm trí lại đau đáu nhớ về cánh diều tuổi thơ chao nghiêng phía chân trời cao vút. Quên làm sao tháng ngày trốn mẹ cùng lũ bạn kéo nhau đi đá bóng giữa đồng chiều; rồi là những hôm trốn ngủ trưa xúm xít bên nhau cắt giấy tập cũ, vót tre làm diều giấy, đợi lúc gió lên sẽ cùng nhau mang ra đồng thả. Tuổi thơ chúng tôi mang những ước mơ bay cao cùng cánh diều tìm đến trời mây, tiếng cười giòn và niềm vui trong trẻo. Chúng tôi có thói gom từng sợi rơm vàng vùi nướng những củ khoai, con cá vừa tìm được để chia nhau ăn mà như quên đi cả buổi cơm chiều có mẹ chờ trông.

Năm tháng dù có đi mau nhưng ngọn khói trắng trên đồng vẫn làm ta khắc khoải nhớ thương một vùng trời quê. Mỗi lần nhắm nghiền đôi mắt tôi vẫn hay mơ về ngày bé thường theo ông gánh rơm về vườn nhà. Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn nên người nông dân phải tranh thủ tận dụng tất cả những gì còn sót lại trên đồng. Rơm rạ gánh về để chăm lo cho rẫy rau màu đang mùa nắng cháy, là thức ăn cho đàn trâu để có đủ sức cày bừa vào vụ mùa mới. Trưa về, cánh đồng buồn hiu hắt, từng thân rạ bị đốt cháy quyện thành làn khói trắng mờ giăng khắp nẻo mênh mông. Khói đốt đồng bao giờ cũng gợi lên một nỗi buồn miên man khó tả, để kẻ xa quê lòng luôn quay quắt nhớ. Khói bay lên cao, khói hóa mây ngàn, khói nồng nàn làm cay mắt biếc, đi qua những mùa khói tuổi thơ, tự bao giờ lòng lại biết xót thương đấng sinh thành suốt một đời gian lao, vất vả. Từng thân rạ cháy đen trụi kia rồi mai đây sẽ là tinh túy gửi trao cho những mầm xanh nở khắp ruộng cày.

Cánh đồng mùa hạn còn cho tuổi thơ nhiều điều thú vị. Lạ lùng thay khi có những loại cây cỏ chọn mùa khô để làm mùa sinh trưởng, trong đó đáng nhớ nhất là cây rau đắng. Chỉ cần bước giữa cánh đồng hoang, dưới gốc rạ cũ hay phía sau hè nhà sẽ bắt gặp sắc xanh của cây rau vẫn tốt tươi trong ngày nắng cháy. Cây rau đắng là điển hình cho một sức sống mãnh liệt, biết trưởng thành từ chỗ cằn cỗi, hoang sơ. Món canh rau đắng nấu cá rô đồng là một món ăn gắn bó với người dân quê, rau mới ăn vào tuy đắng nhưng có hậu ngọt dễ chịu, tựa như trải qua tháng ngày cần cù gian khó sẽ là một ngày mai yên bình, rạng rỡ đón chờ. Nhớ biết mấy nồi canh rau mẹ nấu, mẹ đã gom hết cả những ân tình, gắn bó bên chái bếp chiều tà để nấu nồi canh chan hòa hương vị yêu thương.

Xa quê, xa cả vùng trời thơ ấu. Chẳng biết lũ trẻ ngày xưa dù ở chốn nào các bạn còn nhớ hay quên cánh diều cao vút và ngọn cỏ gà xanh mướt thân quen, các bạn có ai muốn trở về để tiếp tục cùng nhau chia ngọt sẻ bùi hay lãng quên tuổi thơ lam lũ? Khói trắng phương xa không thể làm mờ ngọn khói đốt đồng quê cũ trong tôi. Thi thoảng thì vị đắng canh rau cứ thì thầm ký ức một thời xa lắc xa lơ…

Thụ Nhân
(Giáo viên Trường THCS Phước Long – Bạc Liêu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc