Một góc làng quê

Thương Hồ

0510-Chim GheTiếng róc rách nhịp chèo khua sóng nước. Tiếng máy chạy lạch tạch trên ghe xuôi ngược. Và những tiếng nói câu cười phóng khoáng chân quê đã góp làm nên bức tranh sinh động về cuộc sống của những cảnh đời trôi nổi trên sông.

Bất kể là ngày hay đêm, sớm hay chiều, đời sống thương hồ cứ theo những chiếc ghe, chiếc xuồng mãi lao về phía trước…

Người đàn ông cầm máy hoặc cầm chèo ở phía sau. Người phụ nữ ngồi trước mũi trao, đổi, bán, mua… Hàng hóa trên ghe xuồng bày nhiều thứ, thường là đầy ắp chuối, cam, xoài, mận, dưa hấu cùng các loại rau củ và cả đồ ăn thức uống đã chế biến, lại có cả hàng tạp hóa dùng cho gia đình. Những con người và xuồng ghe ấy đã làm cho những dòng Ngã Năm, Ngã Bảy trở thành những “chợ nổi trên sông” tấp nập, ồn ào kẻ bán người mua; một nét đặc trưng độc đáo của miền sông nước Nam bộ.

Cuộc sống thương hồ trên sông luôn đủ nắng, dư sương nên ai cũng rắn rỏi mặn mòi, chắc da thịt.
Ngày tôi còn nhỏ, cha tôi một thời làm nghề thương hồ. Trên chiếc ghe tam bản và cái máy dầu lạch tạch trên khắp các mặt sông là đời sống của cả gia đình. Cứ rày đây mai đó các nơi để mua từ vườn những thứ trái cây đem về chợ nổi Ngã Năm và các vùng lân cận bán. Bưởi vàng tươi, vú sữa bóng hới, rồi nào quýt, nào nhãn, nào xoài. Tất cả đều có những mùi thơm riêng của từng loại cây trái trong vườn làm tôi thích thú.

Nhiều hôm bán hàng xong, cha tôi cùng mấy người bạn thương hồ cặp ghe gần nhau lai rai chai đế vừa nói những chuyện nhân tình thế sự trên đời. Đêm về khuya, màu trăng soi lấp lánh trzên mặt sông. Cha cùng mấy người bạn ngà ngà say lại đem cây đàn ra, người đàn, người hát làm cho không gian trên sông cũng chìm vào nỗi niềm tâm sự kiếp thương hồ. Câu vọng cổ mùi mẫn đan xen cùng tiếng gió rì rào trên sóng nước làm tôi chìm vào giấc ngủ thật say. Khi mở mắt ra thì một ngày mới đã bắt đầu.

Tôi cũng đã chứng kiến một lễ cưới được tổ chức trên sông do ba, bốn chiếc ghe cặp lại. Nhà trai, nhà gái cũng treo đèn, kết hoa. nhìn vừa lạ mà thấy vui. Cô dâu, chú rể là con cháu của các chủ ghe, họ chọn ngay bến chợ neo ghe lại, vậy là bè bạn thương hồ trở thành sui gia, cùng dìu dắt con cháu mình theo nghề lênh đênh sông nước.

Khi đời sống trên sông gặp khó khăn, cha tôi đã bỏ nghề thương hồ lên bờ làm rẫy. Từ đó những ngày lênh đênh trên những ngả sông đối với tôi trở thành kỷ Đêm nay trở lại bến sông xưa vẫn vầng trăng đêm buông màu óng ánh. Vẫn những chiếc ghe xuồng ngược xuôi của đời sống thương hồ. Và trong tôi vẫn còn luyến lưu từng câu ca vọng cổ tỏa lan theo sóng nước lúc đêm về.

Trần Thị Thùy Linh

(Tỉnh Sóc Trăng)

Ý Kiến bạn đọc