Ngoài nước

Thực trạng đáng báo động về tội phạm vị thành niên tại Pháp

Con trẻ thường về với chúng tôi khi trời tối và tự nguyện đến đây vào mỗi dạo đầu mùa hè hàng năm. Chúng bị hoảng loạn bởi những điều gì đó… Một vài đứa nung nấu ý chí tự vẫn; còn những đứa khác ra khỏi nhà với khẩu súng săn của cha trên tay và ấn cò bừa bãi trong lớp học. Điều mà cho tới nay chẳng ai còn ngạc nhiên nữa: con trẻ đang tự “giải quyết” lấy những khủng hoảng của chúng.

Cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra một trẻ vị thành niên lang thang trên đường phố.

Cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra một trẻ vị thành niên lang thang trên đường phố.

Cũng như chúng chạy trốn khỏi gia đình và lựa chọn lối sống bụi đời. Ngày càng nhiều trẻ bụi đời xuất thân từ các tầng lớp trên. Chúng đi tìm những lạc thú mới, ăn khi nào thích, ngủ lúc nào muốn; được thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai, chẳng cần giữ khuôn phép hay uy tín gì nữa. Rồi để tới ngày chúng trở thành thành viên của các băng nhóm tội phạm đường phố. Khi mùa hè tới, chúng tôi thường gặp hàng chục đứa ngoài đường. Chúng tụ tập thành từng nhóm quanh quảng trường Bastille ngay trung tâm Paris và cả những chỗ khác nữa… Lẽ đương nhiên, không phải tất cả bọn chúng đều là những tên “tội phạm hình sự theo ý nghĩa thực của từ này. Cái từ ấy chỉ dành cho những đứa đã có án tòa kêu. Đúng hơn, ta có thể gọi chúng là những “đứa trẻ vị thành niên đáng sợ”. Chúng có bao nhiêu đứa? Trong nội mùa hè vừa rồi chúng tôi đã thử đếm số trẻ bụi đời này. Nhưng kết quả mang lại thật nực cười. Chúng tôi đi cùng các nhà điều tra và cả cảnh sát nữa – những người có nhiệm vụ chuyên môn về trật tự xã hội. Suốt hai tháng trời dọc các bờ biển ven Địa Trung Hải và Đại Tây Dương chúng tôi chỉ ghi nhận được có 7 đứa, trong khi lúc sẩm tối người ta có thể thấy hàng chục trẻ bụi đời và xì ke cỡ 14-15 tuổi dọc theo các bãi tắm. Một thực trạng thật đáng buồn! Không ai có thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu thanh thiếu niên Pháp đã bị gia đình và xã hội ruồng bỏ. Đây là một hiểm họa thật sự!”. Trên đây là những lời thổ lộ chân tình của ông Martin Girard, chánh thanh tra thuộc Bộ Giáo dục Pháp trong một cuộc hội thảo về tội phạm vị thành niên được tổ chức tại Paris đầu tháng 11-2014, vốn là một vấn đề “gây đau đầu’ với các giới chức có trách nhiệm.

“Cái chết trắng” heroin được mua bán trao tay ngay giữa sân một trường học trong giờ ra chơi - mầm mống tiềm ẩn từ các kiểu phạm tội nguy hiểm kề cận.

“Cái chết trắng” heroin được mua bán trao tay ngay giữa sân một trường học trong giờ ra chơi – mầm mống tiềm ẩn từ các kiểu phạm tội nguy hiểm kề cận.

Chẳng có ai quan tâm tới những trẻ vị thành niên này cả, cũng chẳng có biện pháp hữu hiệu nào với vấn nạn từng được những người có lương tâm cảnh báo trước đó, cho tới khi xuất hiện các tham số dạng “trẻ vị thành niên – tội phạm”. Chỉ tính theo thống kê mới đây của Bộ Nội vụ Pháp đã bao gồm 105 ngàn con trẻ trong độ từ 13-18 tuổi. Đây quả là một con số đáng sợ! Nhưng khủng khiếp hơn bởi điều đó có nghĩa là 1/4 lượng người đang cần được giáo dục mà đã phạm tội rồi. Tham số nói trên cũng cho biết thêm: 13% tổng số các vụ tội phạm hàng năm ở Pháp là do trẻ vị thành niên tiến hành. Chúng cũng là chủ mưu 63% vụ trộm xe máy, 37% vụ tấn công phụ nữ, 31% vụ cướp có vũ khí…

Các tù nhân nhí trong khuôn viên nhà tù chuyên giam giữ những kẻ gây án mạng.

Các tù nhân nhí trong khuôn viên nhà tù chuyên giam giữ những kẻ gây án mạng.

Những số liệu chính thức thật đáng báo động, nhưng không phải là đã nói lên hết được mọi khía cạnh của vấn đề. Cũng như không phải mọi kẻ tội phạm đều bị bắt, bị kết án hay được “giáo dục lại”. Một thanh tra cảnh sát tại thành phố cảng Marseille, đô thị lớn hàng thứ hai ở Pháp cho biết: “Chúng tôi có lệnh khám phá chúng, nhưng chúng tôi không được phép can thiệp – trừ trường hợp hãn hữu. Nếu như một trẻ vị thành niên bị điệu tới tòa, lập tức người ta sẽ trả nó về với gia đình ngay. Vì vậy với những trường hợp này không cần làm hồ sơ, để rồi được tính vào con số tỷ lệ tội phạm. Tôi có thể nêu ra một ví dụ: một cậu bé ra tòa 39 lần trong một năm, có nghĩa là trung bình cứ 9 ngày cậu ta lại phạm phải tội gì đó khiến pháp luật phải “rờ tới…”

Giới giáo dục học thì lên tiếng phàn nàn, rằngnhững con số chưa đầy đủ làm cản trở những kế hoạch cùng các biện pháp cần thiết, cũng như nguồn kinh phí phải có. Người ta cũng so sánh con số 732 trẻ vị thành niên bị cảnh sát bắt trong vùng giữa lưu vực sông Lona và biên giới Tây Ban Nha nội trong mùa hè 2014, nhưng chỉ có 6 đứa bị tòa “sờ” đến. Một thẩm phán ở Toulouse cho biết: “Tôi không hiểu tại sao rất ít bọn trẻ xì ke và mãi dâm bị điệu ra tòa, trong khi mỗitối trên đường về nhà tôi thấy chúng nhiều vô kể…” Vậy ai có lỗi? Cảnh sát, giới sư phạm, tư pháp hay các vị phụ huynh? Mọi người đổ lỗi và phê bình lẫn nhau. Trong 10 năm trở lại đây, có hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc cấu thành tội phạm: mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái và thuốc phiện. Ngày nay trẻ phạm tội xuất thân từ các gia đình khá giả không hiếm nữa. “Chúng gây tội ác nhằm kiếm đủ tiền cho liều thuốc phiện của mình”, ngài Roland Turie, Trưởng phòng Giáo dục bằng các biện pháp đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Paris, nhận định.

Cuộc sống lang thang của trẻ vị thành niên tràn đầy bạo lực, ẩu đả, đói khát, lạnh giá và nỗi sợ hãi. Đa phần các nhà sư phạm ở các trường cải huấn đều nhấn mạnh trách nhiệm chính là từ phía cha mẹ các em. Ý kiến của cảnh sát cũng vậy. Thường xảy ra trường hợp cảnh sát gọi điện thoại cho cha một kẻ phạm tội nhỏ tuổi, được nghe cái câu “cửa miệng” nhằm thoái thác trách nhiệm: “Tôi đã ly dị rồi, các ông nên gọi báo cho má nó ấy!'(?!). Hậu quả là con trẻ cũng thay đổi thái độ, trở nên “cục cằn’ hơn và cha mẹ phải nhượng bộ. Vấn đề nổi cộm nhất là thuốc phiện. Theo tòa hình sự Paris, có tới trên 40% các vụ tội phạm liên quan đến những kẻ ghiền heroin trẻ tuổi. Trong nhiều trường hợp chúng thực hiện tội ác để có tiền mua thuốc phiện như trộm nhà dân, móc túi, ăn cắp xe hơi và cướp bóc bằng vũ lực. Hầu như 80% giới xì ke ở Pháp nằm trong độ từ 16-25 tuổi. Những kẻ nhỏ tuổi tham gia buôn bán thuốc phiện cũng chiếm con số đáng kể. Heroin hiện diện khắp nơi: trên đường phố, trong các tiệm rượu, nơi lớp học…

Trước đây một thập niên tỷ lệ người nghiện nhỏ tuổi chiếm 10% tổng số dân ghiền thuốc tại Pháp, con số này bây giờ là 30%! Chúng chỉ có thể kiếm tiền chích hút bằng ba cách là trộm cắp, mãi dâm, hay tự trở thành kẻ buôn ma túy. “Điều hiển nhiên đã được cân nhắc trước – một chuyên gia về tội phạm học thiếu nhi ở Bordeaux nhận định – Khi thế giới tội ác đưa thuốc phiện vào trong các thành phố, chúng không chỉ tìm kiếm các khách hàng tương lai, mà đồng thời cũng mở đường cho nhiều dạng tội phạm nguy hiểm khác… Chính ma túy đã phá nốt “rào cản” cuối cùng mà trẻ vị thành niên thường có: nỗi sợ hãi về thể chất – sợ cha mẹ, thầy cô, cảnh sát và nhà tù; kể cả luân thường đạo lý cũng vậy – đã biến mất theo “nàng tiên nâu”.

Ở Pháp, những “đứa trẻ vị thành niên đáng sự’ thường được gửi quản trong 800 cơ sở tư nhân với 22 ngàn nhân viên, trong khi nhà nước chỉ có 150 cơ sở với 6 ngàn viên chức quản giáo. Đa phần những kẻ tội phạm nhí được tống vào các cơ sở công, còn các “thanh thiếu niên cần phải bị giám sát” lại thuộc về các cơ sở tư nhân. Những trường hợp vô vọng khác được gửi đến các trung tâm chữa trị. Người ta giải thích “tập tục” nói trên bởi ngân sách nhà nước không trang trải nổi; hoặc là một phần trong chương trình đồ sộ xã hội hóa các trung tâm quản chế, được khởi xướng từ thời cố Tổng thống Francois Mitterrand.

Tình trạng đáng phê phán này có tìm được lối thoát không? “Trách nhiệm gia đình là mấu chốt chính! – chánh thanh tra M.Girard quả quyết – Tất cả mọi người quan tâm với thế giới tội phạm của trẻ em cùng mong ước giúp đỡ chúng phục thiện, đều khẳng định như vậy. Một khi con trẻ thiếu tình thương gia đình, cần phải có một tổ chức xã hội nào đó thu nạp và dạy dỗ chúng theo những đạo lý đời thường mà bất cứ trẻ nào cũng cần phải có – trước khi bước qua ngưỡng cửa của tuổi công dân”.

NGỰ BÌNH

(Theo Le Parisien)

Ý Kiến bạn đọc