Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thực tiễn

Chúng ta sống
để cắt xén của mình đôi cánh
cứ như là cánh
đã bay rồi.

Alex Paudes
(Nhà thơ Cuba)

LỜI BÌNH: Một cái tiêu đề thơ khô khan. Nhưng lại là một phát hiện. Ví như cái cây bên đường, ai qua đều nhìn thấy, nhưng đến nhà thơ mới nhận ra cái cây đó nó khác mọi cái cây. “Đôi cánh” trong thơ được biểu tượng ước mơ, trong cuộc đời ai chẳng ít ra một lần có. Nhưng ước mơ ấy đã được thực hiện như thế nào? Nó đang còn hay đang mất? Câu trả lời chính là thông điệp của bài thơ. Nói cách khác, đó cũng là lời cảnh tỉnh với con người!

Bài thơ vỏn vẹn có mười bảy chữ. Nhưng nó đã khái quát, chỉ ra một vấn đề lớn của con người thuộc về Nhân Sinh; nó không chỉ mang tính thời sự, còn đúng với mọi thời đại. Con người từ khi sinh ra trên trái đất này, thời nào và ai chẳng có ước mơ, khát vọng. Và đôi cánh chính là phương tiện (dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng!) giúp con người bay lên thực hiện những ước mơ ấy… Tuy nhiên, không phải lúc nào, bao giờ con người cũng thực hiện được ước mơ. Cuộc đời, với mọi thứ đấu tranh để tồn tại, với thực tiễn sống đầy khắc nghiệt… đã thui chột bao ước mơ gãy cánh. Tất cả thực tiễn đó, suy cho cùng cũng là bình thường, đôi lúc phải chấp nhận. Điều đáng nói hơn cả ở đây, là con người đã không biết mình đang sống:

“để cắt xén của mình đôi cánh”

Rồi tự đánh lừa:

“cứ như là cánh
đã bay rồi”

Đây mới chính là một thực tiễn đáng quan ngại. Mới buộc người ta phải nhìn lại xã hội hiện đại mình đang sống, con người bị cuốn vào vòng xoáy đồng tiền, thực dụng. Phải chăng đây là thứ “ước mơ ảo” mà người ta cứ lầm tưởng đang thực hiện? Ngược lại, những nhạc công trên con tàu Titanic, trong phút giây hiểm nghèo, tuyệt vọng, thì ước mơ, khát vọng sống của con người lại chắp cánh bay lên mới là thực. Có vẻ như ở đây tồn tại một nghịch lý, giữa hiện thực và ước mơ. Cuộc sống vật chất càng đủ đầy, ước mơ lại càng lánh xa. Tất nhiên, ước mơ nhà lầu xe hơi… không có gì sai. Nhưng nó vẫn bị bó hẹp trong vật chất tầm thường. Hình tượng Thánh Gióng bay về trời, khước từ mọi vinh hoa cám dỗ, còn mãi là ước mơ của một dân tộc, với “Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt’’ (Chế Lan Viên).

Alex Paudes là nhà thơ Cuba. Song như đã nói trên, tư tưởng bài thơ không bó hẹp trong một xã hội, một đất nước. Nó đã vượt mọi biên giới, để mang tính toàn cầu, tính nhân loại. Đến đây ta lại nhớ hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Trần Dần: “Thương những chân trời không có cánh bay/Thương những cánh bay không có chân trời’’. Thiết nghĩ, câu thơ mang một nỗi đau, cũng không nên cạn hiểu chỉ trong xã hội ông đang sống.

Nguyễn Siêu Việt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc