Góc nhỏ Sài Gòn

Thức một đêm với Sài Gòn…

11 giờ đêm ngay vòng xoay chợ Thủ Đức, tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê và nhìn dòng xe cộ đã thưa thớt dần. Vòng xoay này, ngày nào tôi cũng đi qua nhưng hiếm khi nào tôi dừng lại. Ban ngày dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau chạy vội vã, tất bật như cái nếp sống rất nhanh ở thành phố này. Đêm xuống, một Sài Gòn rất lạ hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt…

Mùi khoai lang nướng thơm lừng một góc phố. Người đàn bà còn rất trẻ nhưng cái vẻ lam lũ, cực khổ làm cho chị trông già đi rất nhiều. Những củ khoai cháy xém, nằm trên chiếc lò than đỏ rực được chị trở liên tục. Ai đi ngang chị cũng ngoái đầu nhìn lại. Họ nhìn hai đứa bé đang nằm ngủ say sưa trên hai chiếc võng chị mắc một đầu vào cột điện, một đầu vào gốc bằng lăng. Vừa đưa tay nướng khoai để chín đều, chị vừa đẩy nhẹ hai chiếc võng cho con ngủ.

Tôi đến mua một củ khoai nướng, rồi ngồi cạnh vừa bóc khoai, nhẩn nha ăn và trò chuyện cùng chị. Chỉ tay về phía con hẻm, chị bảo mấy mẹ con chị trọ trong đó. Đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3. Ban ngày, chị đi bán vé số. Ban đêm chị tranh thủ nướng khoai bán cho khách ăn đêm. Chị kể, quê chị xa lắm, tận miền Trung. Cái xứ chị nghèo xơ nghèo xác nên vợ chồng dắt díu nhau vào Sài Gòn kiếm sống.

Chị bảo, chẳng ai muốn rời bỏ quê hương mình để đi đến một nơi khác mưu sinh. Nhưng biết làm sao được khi mảnh đất quá nghèo, lại thiên tai bão lũ triền miên. Sau một cơn lũ, nhà của chị bị cuốn ra sông. Hai vợ chồng chị ngồi khóc, rồi sau đó quyết định bắt xe vào Sài Gòn. Chị cười, vậy mà cũng sống tốt em à! Chị chăm chỉ bán vé số, nướng khoai, chồng chị tranh thủ chạy xe ôm cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Mấy đứa con của chị, ngủ một mình thì sợ nên cứ theo mẹ ra ngồi ngoài đường. Thương con, chị mắc võng vào cột điện cho con ngủ. Tôi nhìn hai đứa bé ngủ say sưa mà chạnh lòng thương. Chị bảo, Sài Gòn có nhiều người tốt lắm. Mua một lần, nhìn hai đứa bé lần sau họ lại ghé mua. Họ bảo: “Mua cho chị vài củ, để hai đứa bé về nhà ngủ sớm”.

Có khách mua khoai, chị nhanh nhẹn gói củ khoai nóng hổi vào tờ báo. Gương mặt chị rạng rỡ khi nhận tiền từ khách. Chị bảo, cực lắm nhưng đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình mới quý. Chỉ mong có sức khỏe, làm việc kiếm tiền nuôi con. Năm sau, đứa lớn vào lớp 1. Chị nhìn con, tôi thấy mắt chị sáng lên. Tôi biết, chị đang suy nghĩ về một tương lai sáng hơn cho con.

Sài Gòn về đêm, biết bao cuộc mưu sinh như chị. Bà bán bánh mì ngủ gà ngủ gục trên chiếc ghế nhựa cũ nát. Quán hủ tíu bên đường nghi ngút khói, vài ba người công nhân tăng ca đêm ngồi ăn xì xụp dưới ánh đèn đường…

Đêm vắng lặng, càng về khuya đường phố càng thưa thớt. Thức một đêm với Sài Gòn, mới thấy thương nhiều con người, nhiều số phận vẫn cố gắng mưu sinh từng ngày. Chẳng hề bi quan, chẳng hề than thở, họ cần mẫn lao động để mong có tiền cho con đến lớp, để một ngày dành dụm đủ tiền về quê. Một giờ sáng, chị dọn hàng. Tôi ngồi nhìn hai đứa bé còn ngái ngủ, thất thểu theo mẹ cho đến khi khuất hẳn sau con hẻm…

An Nhiên
(P. Linh Đông, Q. Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc