Tản văn

Thưa ba!

 

Hôm nay con đưa ba đi bệnh viện tái khám, vẫn là bệnh của tuổi già. Ba ngồi ở hàng ghế đợi, con đi lo thủ tục giấy tờ. Từ xa, con nhìn lại ba, nhói lòng thấy ba đã già yếu nhiều.

So-603--Anh-minh-hoa---Thu-ba---Anh-1

Ngược về cái tuổi ba lúc bằng con ngày hôm nay, đôi vai ba là điểm tựa cho cả gia đình. Ngày ngày chị em con đến trường học hành, ba cũng lên lớp giảng dạy. Khi con về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, học bài… thì ba vội vã đến lò đường vác mía kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Con nhớ mà xót xa hình ảnh hai đòn bánh tét nhỏ cứ mỗi sáng ba mang về cho chị em con ăn điểm tâm đi học. Đó là phần ăn đêm mà chủ lò đường phát cho ba. Để dành lại cho tụi con, ba phải ăn mía để có sức khuân vác. Lúc con ngủ ngon trên giường nệm là khi ba ngả lưng trên đống xác mía nơi lò đường.

Thời đó, đồng lương giáo viên ít ỏi nên ba vất vả quá nhiều với những việc làm thêm, vậy mà vẫn không đủ ăn đủ mặc. Khi gia đình mình phải chuyển từ thị xã về huyện, ba vừa đi dạy vừa nuôi tôm. Các con là gái nên ba phải một mình tay len tay gàu xắn bùn trong vuông tôm. Đêm đêm ba cùng các chú trong xóm đi soi bù tọt, lúc đầu là để gia đình có miếng ăn, sau đó bắt được nhiều hơn thì mang ra chợ bán. Ba bắt được cả con ba khía, chị em con ăn đến ngán.

Theo lời kể của ba và các chú, con mới biết đi soi vất vả và nguy hiểm biết bao. Phải đi chân trần lội bùn, len lỏi vào những vạt rừng nước mặn ven sông, nhiều lần ba giẫm nhầm gai, thấy má lấy nhíp nhổ gai trong chân ba mà lòng con thắt lại. Mỗi khi giẫm nhầm gai, vết thương mưng mủ phải nghỉ ở nhà mấy hôm, chưa lành hẳn, ba lại tiếp tục đi. Ngoài gai, mối nguy hiểm ghê nhất là rắn; đủ các loại rắn, có cả rắn độc. Ba sắm cây chĩa ba để giết rắn, nghe mấy chú trong xóm bảo: “Rắn mái gầm cắn nằm tại chỗ”. Má và chị em tụi con thấp thỏm theo từng bước ba đi. Khoảng 2 giờ sáng ba về, cả nhà mới được giấc ngủ ngon lành nhẹ nhõm.

Mùa nước lớn tràn bờ, trôi mất chiếc cầu cây lúc đêm. Sáng đến, đôi bờ vai của ba là chuyến đò đưa tụi con sang bờ bên kia đi học. Con gái ba, quần áo tinh tươm vào lớp nhờ đôi chân lội bùn và bờ vai đỡ nặng của ba. Đôi bờ vai vững chãi đó giờ đang run run nương tựa vai con bước vào phòng khám bệnh. Thương ba quá ba ơi!

Lê Thị Ngọc Nữ
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc