Thơ

Thu sài gòn

 

Thu Sài Gòn
Dường như hơi ồn ã
Con đường nào 
Cũng lăm lắm kẻ qua
Đèn đỏ bật
Hằng trăm người chờ đợi
Chị ve chai
Cúi xuống nhặt bóng mình

Những cơn mưa
Cuối mùa tuôn riết róng
Nước thụt thò
Trước mỗi bậc cầu thang
Phố thành sông
Sông ngược dòng vào phố 
Chiếc dép trôi
Chẳng biết đến phương nào

Thu Sài Gòn 
Mong manh từng sợi nắng
Vương má em
Chặp nữa mới ửng hồng
Chiếc khẩu trang
Che nỗi buồn muôn thuở
Sau mỗi lần
Đài báo giá xăng lên

Người ở quê
Ra Sài Gòn làm việc
Lá me rơi
Quay quắt nhớ mẹ hiền
Ngày tất tả
Vỉa hè sâu lát cắt
Níu gót giày
Lần lữa kiếp tha hương

Thu Sài Gòn
Thời gian chừng đếm ngược
Tiếng búa băm 
Lục bục khắp công trình
Ngồi bệt xuống
Công viên chiều thứ bảy
Choàng vai em
Hương tóc bỗng lưng chừng.

Quảng Nam, 7-2016

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc