Thơ

Thu

 

quê nhà không nuôi tôi nữa
tôi đã đuổi tôi đi
mùa thu chảy bên trời cô độc
một ngấn nước gì

khoi khói bay buồn dáng hình miền trung nước Việt
con nước mờ trăng biển đông liêm liếm vào da thịt
nhiều đêm tôi nằm tức thở nghĩ quê nhà
mù mịt
giữa mùa thu

quê nhà không yêu thương tôi nữa
cả thu quay mặt dứt tôi đi
dưới trời thênh thang và trên mênh mông đất
tôi khóc lên tiếng gì

tính ra đã chín, mười trời thu lông lốc
tôi ở ngoài quê hương
bây giờ lòng tôi như đỉnh núi
có khi như quán chết, mồ đường

có khi đứng trong gió chiều xơ xác
ngửi thấy một mùi quê thơm qua
có khi ngập trong đêm mưa trôi dạt
chợt lắng
nghe một giọng đất vườn nhà

đi đâu đi đâu
bao nhiêu ngày thu tôi không mang quê hương trong tâm sâu
một tình yêu chưa uống tận
làm sao tôi đi…

đi đâu
rồi cũng sẽ ngày tôi theo lá tàn thu bạc đầu
tới cánh đồng ảm đạm
ngủ bên nhau.

Quốc Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc