Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thư ngỏ gửi Giám mục Nguyễn Thái Hợp (Việt Nam) và Giám mục Nguyễn Thái Thành (Hoa Kỳ)

Kỳ II

E. Lá thư đề ngày 23/6/2018 của GM Nguyễn Thái Thành gửi các anh chị em tín hữu Ca-tô, và đồng hương. Trong thư đó chúng tôi chú ý đến 3 điều mà ông GM này nói ẩu, nói bậy:

1. “Luật Đặc khu Kinh tế chỉ là bình phong để che đậy và hợp thức hóa hành vi bán nước từng phần của Đảng CSVN lâu nay…”.

2. “Luật An ninh mạng chính là vũ khí tinh vi của chế độ để bóp chết thông tin, che mắt, bịt miệng, và tước đi quyền tự do ngôn luận của người dân”.

Rồi ông kêu gọi:

3. “Riêng các bạn trẻ, tôi tha thiết mong các bạn đừng quên cội nguồn của mình… Nếu các bạn thờ ơ vô cảm, đến khi nước mất nhà tan, các bạn sẽ trở thành người mất gốc, vô tổ quốc!… Hãy mạnh dạn kết nối với những bạn trẻ trong nước qua việc cầu nguyện, thông tin trên mạng internet và tiếp tay đóng góp tài năng của mình, cùng nhau biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ, dấn thân đáp lời sông núi, bảo vệ quê cha đất tổ, và giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam”.

NMQ: Tôi choáng váng nghe những lời kêu gọi trên đây từ cửa miệng một ông GM Ca-tô Rô-ma giáo cả đời chỉ biết trông cậy vào “quyền năng Thiên Chúa” và học thuộc những câu dụ đạo, nói láo để dạy lại các linh mục, làm sao để mở mang nước Chúa.

Tương ứng với các lời kêu gọi trên xin thưa với ông như sau:

Câu 1) Về Luật Đặc khu, ông “tố Cộng” dựa trên tin tức của các trang mạng chống Cộng với mệnh đề: “… hợp thức hóa hành vi bán nước từng phần của Đảng CSVN lâu nay”. Ông nói giống như con vẹt mới học nói. Về những luận điệu này, ông khỏi phải đem vào nhà thờ lặp lại, các con chiên của ông đã nghe trên mạng trước ông rồi. Để phản biện, xin ông đọc bài “Linh mục thì biết gì về Đặc khu Kinh tế mà hô hào biểu tình – Chỉ phá hoại là giỏi thôi” của FB Lê Thanh Nhàn để nghe dân Việt Nam bình nghị.

Câu 2) Về Luật An ninh mạng, ông cũng bắt chước các đài chống Cộng nhắm mắt há miệng kêu gọi:

“tước đi quyền tự do ngôn luận của người dân”.

Ông có biết đó là tấm khiên pháp lý của nhiều quốc gia? (xin đọc).

Thế giới ai cũng biết tai hại của vấn đề tin tức và mã độc hại phát tán trên không gian mạng ngày càng nhiều. Hiện nay trên thế giới, có 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng rồi (xin đọc), gồm cả các quốc gia văn minh như Đức (từ năm 2015), Singapore (từ năm 2017). Năm 2011, chính Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã đề xuất nhiều dự luật về An ninh mạng.

Tại sao hễ Việt Nam làm điều gì, dù cũng giống như các quốc gia khác, cũng đều bị các ông diễn dịch ra xấu và chống đối?

Câu 3) Về cụm từ “đừng quên cội nguồn của mình”, tôi nghe mà sững sờ. Ông bắt đầu biết cội nguồn của ông từ lúc nào? Ông muốn nói cội nguồn như Quốc tổ Hùng Vương hay ông muốn nói ông tổ Abraham của con chiên Ki-tô bên Do Thái, hay ông muốn nói Vatican ở Rome?

Thưa các vị giám mục, linh mục, và tất cả những ai có cùng luận điệu với quí ông.

Trong hơn 30 năm qua, tôi đã sưu tầm được hàng rừng tài liệu nói về văn hóa nói và hành động ngược ngạo trong đạo Ki-tô.

Ngoài cái chức vụ và quyền lực của một giám mục cai quản (hay phụ tá) một “đặc khu con chiên” của quốc gia Vatican ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, và ngoài những lời phán dạy của Giáo hội La Mã cũng với cái mớ kiến thức về thần học “đầy hoang tưởng” và “tán hươu tán vượn” ra, kiến thức của các ông không hơn gì kiến thức của một em bé học sinh bậc tiểu học, và các ông không những chẳng làm được cái gì có ích cho xã hội loài người mà lại còn là hạng người ăn bám xã hội.

Viết đến đây, tôi không khỏi nhớ đến vở kịch “Le Marriage de Figaro” trong đó có một đoạn mà kịch sĩ Beaumarchais đã diễn xuất rất tuyệt vời để nói về loại người dốt nát, ăn bám xã hội mà lại có quyền lực như các ông:

“Bởi vì ông là một quý tộc, nên ông vội tưởng ông là một đại thiên tài. Chức tước, tiền của, địa vị, ngựa xe, tất cả những cái đó đã khiến ông hãnh diện! Nhưng quả thực, ông đã làm gì để xứng đáng với các thứ tốt đẹp đó? Ông chỉ làm có một chuyện là lọt lòng mẹ ra mà thôi” – Nghiêm Xuân Hồng, Cách mạng và hành động (Sàigòn: Quan điểm, 1964), tr.22.

III- Tư thế của quốc gia Vatican, giới tu sĩ, và con chiên đối với đất nước và dân tộc Việt Nam

Thưa các ông,

1- Trong thực tế, Vatican có đủ các điều kiện của một quốc gia với 3 yếu tố: dân số: 900, lãnh thổ: 0.2 mile vuông hay 0.4 cây số vuông, chính quyền: Theo chế độ tăng lữ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền (Monarchial sacerdotal) và quốc hiệu là Vatican. (Theo Rand McNally, World Fascs & Maps, 1995 Edtition, published by RandMcNally & Company, tr. 208).

2- Như đã trình bày trong rất nhiều lần ở nhiều bài viết cũng như bài nói, chúng tôi đã chứng minh rằng quốc gia Vatican (với sự tiếp tay tích cực của ông cha các ông) đã liên tục gây ra hàng rừng tội ác chống đất nước Việt Nam trong mấy thế kỷ vừa qua. Như vậy có nghĩa là quốc gia Vatican của các ông và chính các ông là những tên tội đồ trời không dung đất không tha đối với đất nước và dân tộc Việt Nam chúng tôi.

Hơn thế nữa, trong thực tế, tất cả con chiên người Việt thực sự đều là những người mang quốc tịch Vatican mà đại đa số sống trong một khu vực biệt lập, tách rời ra khỏi đại khối dân tộc. Những khu vực này được Giáo hội La Mã gọi là “xóm đạo”, “làng đạo”, “họ đạo” hay “giáo khu”. Dù dùng danh xưng như thế nào đi nữa, thì trong thực tế, các khu vực đặc biệt như vậy phải được gọi là “đặc khu con chiên” thì mới đúng cái bản chất của nó. Đúng vậy, vì rằng:

Về phương diện quyền lực hành chánh:

Đối với con chiên trong “các trại chăn chiên” dưới quyền quản nhiệm của các linh mục, quyền lực và uy quyền của các ông linh mục này còn lớn hơn các ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh tại địa phương trong vùng.

Về phương diện luật pháp và tư pháp:

Các con chiên đều chỉ biết thượng tôn “luật đạo” hay “niềm tin tôn giáo” và khinh thường luật pháp của chính quyền Việt Nam hiện nay. Họ cũng coi thường các truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc. Bằng chứng là các linh mục Dòng Cứu Thế dùng lời lẽ ngang ngược (coi giáo luật đứng trên luật pháp Việt Nam) trong lá thư phúc đáp gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề ngày 19/12/2008.

Khi có chuyện gì cần phải phân giải phải trái (xử kiện) về một vấn đề gì thì họ đồng lòng đem vấn đề này đến văn phòng vị linh mục quản nhiệm “đặc khu con chiên” để cho ông ta phân xử, chứ không đưa ra tòa án của chính quyền thế tục tại địa phương phân xử.

Về phương diện giáo dục:

Các con chiên sống trong các “đặc khu con chiên” hay trong “trại chăn chiên” cũng như các con chiên khác sống lẻ tẻ ở các thị trấn hay thành phố đều được dạy dỗ theo chính sách giáo dục đặc biệt (hoàn toàn khác hẳn với chương trình giáo dục của đại khối dân tộc) để cấy vào đầu óc học sinh những lời phán dạy cực kỳ lưu manh của giáo triều Vatican mà chúng tôi đã nói rõ trong các tác phẩm của chúng tôi đã được phổ biến trên trang nhà sachhhiem.net. Sự kiện này được sách sử nói rõ ràng như sau:

“Giáo hội cần có một nền giáo dục Công giáo độc lập như một môi trường thiết yếu, không những để truyền bá giáo lý mà còn để đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần Công giáo” – Lý Chánh Trung, Tôn giáo và Dân tộc (Sàigòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 66.

Cũng nên biết, các cụm từ “đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần Công giáo” cũng giống như các cụm từ “sống theo lương tâm “Công giáo”, “sống theo đức tin Ki-tô”, chỉ là bức bình phong, những “thuật ngữ ” được giáo triều Vatican sử dụng để che đậy chủ trương đế quốc thống trị toàn cầu, và chính sách bất khoan dung đối với bất kỳ nhóm dân nào nằm dưới quyền kiểm soát của giáo triều Vatican.

Chúng tôi cũng đã trình bày về ý nghĩa đặc biệt của các cụm từ như “lương tâm Công giáo” trong một bài nói chuyện trước (xem https://www.youtube.com/watch?v=1vBmXl4bIBo)

IV- Kết luận

Thưa các ông, phần trình bày trên đây cho thấy rõ:

1- Trong thực tế, các ông và tập thể con chiên của các ông đều là những người mang quốc tịch Vatican và là “kiều dân Vatican” sinh sống ở Việt Nam. Tuy rằng sống ở Việt Nam, nhưng tập thể các ông không những đã không chịu phục vụ cho quyền lợi tối thượng của đất nước Việt Nam mà còn tìm đủ cả trăm phương ngàn kế để đánh phá đất nước Việt Nam từ giữa thế kỷ XVII cho đến ngày nay. Các ông tìm đủ cơ hội để chống đến cùng bất kỳ chính quyền Việt Nam nào không chịu khuất phục giáo triều Vatican.

2- Không những thế, các ông còn luôn luôn có những hành động phỉ báng truyền thống tôn vinh và kính thờ các vị anh hùng đã có đại công nghiệp với đất nước Việt Nam như các Vua Hùng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngô Thời Nhiệm, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Tri Phương, Đinh Công Tráng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng…

3- Riêng về cá nhân các ông lại còn là viên chức cao cấp của quốc gia Vatican, một quốc gia thù địch của đất nước và dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử giữa thế kỷ XVII cho đến ngày nay.

Như vậy, lẽ dĩ nhiên là quốc gia Vatican và các ông đều không có tư cách gì để bàn luận, phê bình hay chỉ trích những công việc chính trị của nước Việt Nam chúng tôi, và lại càng không có tư cách cầu xin Chúa của các ông giúp cho chính quyền Việt Nam chúng tôi sẽ hành động theo ý muốn của quốc gia Vatican và của các ông.

Thiết nghĩ các ông cũng thừa biết rằng, ở trên cõi đời này “Có vay thì có trả” và “Gieo nhân nào thì gặt quả đó”. Cái nhân gieo giống thì nhỏ nhưng cái quả phải trả thì rất lớn!

Không biết các ông có còn nhớ không? Cách đây không lâu, đương kim Giáo hoàng Francis đã ba hay bốn lần than vãn về vấn đề những “kiều dân Vatican người Trung Đông” đang phải nhận lãnh “những cái quả” mà ngày xưa tổ tiên, ông cha họ đã gieo rắc cái nhân Ki-tô giáo gồm phỉnh gạt và bạo lực trên đất nước họ.

Trong bài viết có nhan đề là “Thư ngỏ gửi Giáo hoàng Francis về việc bách hại người Ki-tô giáo ở Trung Đông” đề ngày 9/9/2015 (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ56.php), chúng tôi có nhắc lại những lời than vãn của Giáo hoàng Francis đối với những hành động trả đũa của dân Hồi giáo ở Trung Đông đối với Ki-tô giáo như thế nào. Đọc rồi, các ông sẽ thấy chính quyền và nhân dân Việt Nam chúng tôi rất nhân từ và cao thượng. Có thể đó là vì dân Việt vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu nặng của đạo Nhân trong Khổng giáo và lòng từ bi của nhà Phật.

Nhưng không phải vì thế mà các ông cho rằng nhân dân chúng tôi nhu nhược hay ngu ngốc. Các ông nên nhớ rằng:

1/ Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay và dân tộc chúng tôi nhu nhược thì làm sao đất nước chúng tôi tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 khiến cho quan thầy người Pháp của các ông phải công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và rút quân về nước?

2/ Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay và dân tộc chúng tôi nhu nhược và “hèn với giặc và ác với dân” thì làm sao đất nước chúng tôi tạo nên chiến thắng ngày 30/4/1975 khiến cho quan thầy người Mỹ của các ông phải cuốn cờ ra đi để rồi các ông nỏ mồm la lối rằng người Mỹ đã phản bội các ông?

Nêu lên hai sự kiện trên đây để các ông thấy rằng, chính quyền Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng tôi không những không nhu nhược, không hèn với giặc hay ác với dân, mà còn vừa cao thượng vừa kiên trì cho đến khi không còn kiên nhẫn được nữa. Tôi thành thật khuyên các ông đừng chờ đến tình trạng “hối bất cập”.

Trên đây là mấy lời chân thành của cá nhân tôi, thiết tha mong được các ông chú ý và suy nghĩ để mà hành xử sao cho xứng hợp với con người có kiến thức và có văn hóa của thời đại tin học như ngày nay!

Trân trọng!

California, ngày 1/8/2018

GS. Nguyễn Mạnh Quang
(http://sachhiem.net/NMQ/NMQ99.php 28-Sep-2018)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 521

Ý Kiến bạn đọc