Truyện ngắn

Thư gửi Thủ trưởng: Bác Chín Quyền

Bác Chín kính thương,

Đọc thư bác Chín viết cho Mẹ con mà con tưởng nhớ lại những ngày kháng chiến đầu tiên của con “Thu Đông” của bác Chín. Nhớ những ngày (sau đợt tổng tấn công 1968) làm lính “ông Năm Thới” ở trong đội “Võ trang tuyên truyền” ở Ba Thu, rồi được gặp bác Chín ở Bố Hòa Tây. Ngày ấy 14 tuổi đầu, con mới ngây thơ làm sao! Lúc đó con chỉ biết là mình phải đánh Mỹ cứu nước để giải phóng Cha mình ra khỏi tù đày. Ban ngày học chỉnh huấn chính trị thì con vụng về (nói tiếng Việt không rành để biết đường mà phát biểu!). Học ném lựu đạn thì chẳng mấy khi con ném vào khung cửa sổ, học gói thuốc nổ TNT thì tay run lẩy bẩy vì sợ kíp nổ, còn khi thi bắn súng thì sau khi bắn 6 phát súng, con ứa nước mắt ra vì sợ hết hồn.

Vậy mà cũng đòi đi kháng chiến đánh Mỹ cứu nước!

Thời gian làm thành viên của đội “Võ trang tuyên truyền” là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất của đời con. Chưa bao giờ con được sống trong tình yêu thương vô ngàn của một tình đồng đội sẵn lòng hy sinh tất cả thân mình vì Đất nước như lúc ở Ba Thu. Tấm gương của các anh chị ấy không bao giờ phai trong tiềm thức con. Ngày ấy tâm hồn con nhẹ tênh một tấm lòng hết mình vì lý tưởng cũng như cái boòng đựng vẻn vẹn 3 bộ bà ba trên vai con vậy.

Anh-minh-hoa---Thu-gui-Thu-truong---Bac-Chin-Quyen

Rồi bác Ba Năm Thới phân công con về nội thành hoạt động cùng với Mẹ con. Con cảm thấy mình xấu hổ khi phải mặc lại cái jupe xanh, áo trắng và đi học lại trường Tây St.Paul. Con lo rằng mình không gột bỏ được tính chất “tiểu tư sản” nên nằng nặc cứ đòi Mẹ gửi con lên trên R cho bằng được. Mấy anh chị trong đội “Võ trang tuyên truyền” có kể cho con nghe về R, lò rèn đạo đức. Con cứ sợ mình ở lại Sài Gòn, lớn lên mình sẽ rỗng tuếch như những cô gái con nhà giàu ngồi dũa móng tay mong chờ một tấm chồng môn đăng hộ đối… Thế là con tự xác định là mình cần phải lên R để “cải tạo giai cấp” (thì mới thật sự là đi làm Cách mạng chứ!)… Cứ nhớ mấy lời dặn dò của mấy anh chị “Võ trang tuyên truyền” sau lớp tập huấn: “Thu Đông, ráng rũ bỏ, thoát ly gia đình! Đừng để vật chất lôi cuốn mà quên Cách mạng nghe em!”… Vậy là con cứ đòi Mẹ cho con thoát ly cho bằng được! (Lúc đó Ba con bị giặc bắt bỏ tù lần thứ hai).

Tội nghiệp cho cái đầu óc ngây thơ của con lúc đó! Con nhớ ngày ấy Mẹ con năn nỉ con mang theo mình vài chỉ vàng để phòng thân mà con nằng nặc từ chối, sợ lòi đuôi con nhà giàu, rồi khó phấn đấu. Con thoát ly gia đình mà không mang theo mình một tấm hình nào của gia đình, sợ lộ ra là cha mẹ mình hoạt động nội thành. Lên R miền Đông rồi con mới tiếc hùi hụi mỗi khi nhớ nhà không có một tấm hình để mà coi. Ngày đó con vô tư hãnh diện làm sao khi dấn thân mình vào cuộc đời vô sản. Áo quần vẻn vẹn một bộ “nghiêm”, một bộ “nghỉ”, một bộ phòng trời mưa. Gia tài 40 Ria sinh hoạt phí mỗi tháng mà con không bao giờ thấy mình khổ bởi lẽ con nuôi trong mình lý tưởng cách mạng.

Con nhớ ngày gặp bác Chín trên R khi bác đi họp Ban Tuyên huấn Trung ương Cục. Con được phân công đi phục vụ nước trà cho các bác. Con hãnh diện mặc cái áo bà ba vá vai duy nhất (xưa nay có bao giờ biết vá áo là gì đâu) của mình để khoe với bác Chín là nay con đã “cải tạo giai cấp”. Tối hôm đó, bác Tư Siêng (Lưu Hữu Phước) kêu con lên “sinh hoạt” và “phê bình” con: “Đông Xuân nè, con hết áo mặc sao con không nói bác Tư biết để bác Tư nhường tiêu chuẩn vải của bác cho con may áo mà con lại mặc cái áo vá vai đi phục vụ nước trà như vậy? Sau này bác Chín đi về T4 gặp Ba Mẹ con, nhỡ bác Chín phản ánh là gặp con mặc áo vá, Ba Mẹ con sẽ nghĩ là con không được bác Tư lo cho tới nơi tới chốn. Ngày giải phóng về bác Tư biết phân trần như thế nào cho Ba Mẹ con?”. Ôi! Thật dễ thương và cảm động làm sao những chăm lo của các bác qua các thế hệ kháng chiến!

… Còn nhỏ, ngày đó con ham vui, con cứ đòi đi sang công tác ở đội “Văn công Kịch nói”, còn bác Tư Siêng thì cứ sợ con xa bác, không ai lo cho con. Bác Tư cứ giữ con kè kè làm thư ký cho bác. Bác Tư cứ nói: “Đông Xuân, con biết tiếng Pháp giỏi, Cách mạng sẽ giao nhiệm vụ quan trọng hơn cho con” (Con cứ thầm thắc mắc là bác Tư sao cứ muốn con sử dụng cái tiếng “thực dân”?).

Năm 1971, nhân chương trình “Gieo hạt giống đỏ” đưa con em Cách mạng ra miền Bắc học tập, bác Tư gửi con đi trong đoàn đầu tiên vượt Trường Sơn ra Bắc để con có điều kiện học hành tiếp. Ngày đó, còn nhỏ quá, con chưa hiểu hết sự lo lắng của bác Tư Siêng, nay hiểu được bác Tư rồi thì con đâu còn gặp bác Tư được nữa. Mỗi lần về Cần Thơ, đi qua Công viên Lưu Hữu Phước con đều nhớ đến bác Tư Siêng và bùi ngùi thầm cảm ơn Người, thiên thần hộ mạng của con.

Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm ngây thơ và dễ thương ấy mà nhiều khi con vừa mỉm cười vừa ứa nước mắt. Con tự hào vô cùng về quá khứ kháng chiến của mình, về truyền thống yêu nước của gia đình con, bác Chín ạ! Con rất cảm ơn Ba Mẹ con đã truyền dạy cho con một tinh thần dân tộc, một tình thương yêu nhân loại và một tâm hồn minh triết. Con tự hào là trong đời mình, con đã từng tiếp xúc với các bác, những con người Việt Nam mà “mỗi con người là một trang lịch sử”. Con mừng là cho đến tuổi này – mới ngày nào con ra đời trong khu 9 (1954) mà bây giờ thấm thoát con đã xích gần 50 tuổi rồi đó bác Chín – mà con vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với Mẹ về những kỷ niệm của chiến khu. Mẹ con kể cho con nghe ngày Mẹ con 16 tuổi lặn lội qua “Đồng chó ngáp”, con kể cho Mẹ con nghe những buổi con đào hầm, tải gạo ở rừng miền Đông. Mẹ kể cho con nghe những ngày tù đày ngồi cachot, con nhắc lại Mẹ nghe những trèo dốc cheo leo vừa đói vừa sốt của dãy Trường Sơn con vượt…v.v… và v.v… Ôi! Mẹ con con có biết bao nhiêu kỷ niệm giàu có để nhắc lại cho nhau nghe cái thời oanh liệt vì “lý tưởng cao đẹp” mà cả hai thế hệ gia đình con sẵn lòng “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”.

Ngày nay khi giá trị của một ngôi nhà cao đẹp đáng giá hơn mọi lý tưởng cao đẹp, khi đồng tiền nặng hơn đồng chí… thì con không biết rồi mấy mẩu chuyện chiến khu này, mình sẽ chia sẻ cùng ai?!

Nhìn cảnh vật đổi sao dời của xã hội kinh tế thị trường ngày nay mà nhiều khi con thầm nghĩ: Xưa thế hệ các chú bác đã hy sinh trọn đời trong khói đạn để gia nhập vào đội ngũ Việt Minh xả thân vì nước. Bởi thế các chú bác – hai bàn tay trắng – không có gì để để lại cho con cháu ngoài tấm lòng yêu nước, yêu lý tưởng cao cả. Nay thế hệ cha mẹ “Đổi mới” lăn xả ngày ngày vào làn khói trùng điệp của những “xe su-pe mô-đen” phát sinh từ sự phồn vinh của một xã hội tiêu thụ đang lan tràn. Họ sẽ để lại tài sản tinh thần gì cho con cháu họ, bác Chín nhỉ? Tuổi trẻ ngày nay sẽ có biết phân biệt giữa giá trị lâm thời của vật chất và giá trị vĩnh cửu của con người hay không? Hay là chúng ta phải nhìn tuổi trẻ ngày nay mai một cạnh tranh trong sự hào nhoáng của vật chất mà xao lãng đi hào quang của nhân tâm thánh thiện?

Mỗi lần về Việt Nam, con không ngớt đau xé lòng cho số phận nghèo nàn của người dân lao động và người nông dân Việt Nam. Nếu Trời phù hộ cho con có sức và đủ năng lực, con sẽ luôn luôn tìm cách để con có điều kiện tham gia phát triển nông thôn ở Việt Nam. Muốn cho dân mình giàu thì phải nâng cao dân trí và giáo dục bác Chín ạ! Bởi lẽ vậy mà con tìm cách đưa kiến thức nông nghiệp ở nước ngoài về Việt Nam. Người nông dân mình ở đồng quê còn khổ quá! Tài con hèn, sức con mọn, nhưng con tin rằng “năng nhặt chặt bị”. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ dần dần. Trời sẽ giúp.

Hiện nay con đang đưa những giống gà, giống thỏ tốt về Việt Nam để thí điểm và con vận động tổ chức những hội thảo đưa cán bộ Việt Nam sang học tập ở Hungary… Con không tin dị đoan nhưng con tin vào sự minh triết của tạo hóa. Mình muốn điều gì tốt thì dù có khó khăn đến đâu ắt sẽ có người giúp đỡ thực hiện.

Gia đình con là một gia đình công chức trí thức điển hình. Chồng con là giáo sư ở Đại học Nông nghiệp, còn con thì nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Chăn nuôi. Cả hai vợ chồng con đều đậu Tiến sĩ. Con gái của con (Viktoria, 19 tuổi) đang học đại học ngoại thương bằng tiếng Pháp và sẽ có hai bằng cấp ngoại thương (một bằng cấp từ nước Pháp và một bằng cấp từ nước Hung). Con trai của con (Daniel, 17 tuổi) rất có tài trong âm nhạc và đang phấn đấu trở thành một nhạc sĩ nhạc cổ điển kèn con. Gia đình tụi con không giàu (mà cũng không nghèo). Tụi con tập trung tất cả vào việc đào tạo nuôi dạy con cái. Lớn lên trong chiến tranh và đã chứng kiến bao nhiêu cuộc cải tạo kinh tế ở Việt Nam, rồi nhìn những chiến tranh tai biến trên thế giới, con nghiệm trong lòng một suy nghĩ: “Dù có tích lũy vật chất giàu nghiêng thành đổ nước cho đến đâu đi nữa… chỉ cần khói lửa của một cuộc chiến tranh hay triết lý đối kháng của một chính kiến là mọi của cải có thể bị san bằng, sụp đổ hay bị tịch thu, mất mát. Sự bảo đảm của vật chất cho cuộc sống của chúng ta mỏng manh là như vậy! Bằng không, nếu ta tích lũy sự giàu có trong đầu óc, tâm hồn và trái tim của chúng ta thì ngày nào ta còn sống ngày ấy ta còn giàu”… Với cái triết lý vụn “à la Đông Xuân” này, con nuôi dạy con cái. Các con của con rất thông minh, học hành xuất sắc và rất chi là nhân ái (Nhờ trang bị mình cái triết lý này mà con vẫn ngẩng đầu cao để mà sống trước sự phá sản tang thương của gia đình con).

Nhớ bác Chín và nhớ những ngày kháng chiến xa xưa, con “xổ” ra một tràng tâm tình với bác. Bác cứ coi như đây là bản báo cáo tình hình gần 30 năm qua của con Thu Đông cho thủ trưởng của nó vậy. Bây giờ con ngừng bút kết thúc thư để con gửi thư cho bác. Con kính hôn bác và chúc gia đình bác mọi sự an lành.

Đông Xuân
Godollo, 9-10-2001
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 457

Ý Kiến bạn đọc