Hộp thư

Thư gửi Cộng Tác Viên

Thân gửi anh Thu Tứ,

Báo văn Nghệ TP HCM, số 345, phát hành ngày 19-3-2015 có đăng bài Trần Văn Khê của Anh. Trong bài đăng này có một số đoạn, một vài câu chữ đã cắt bỏ hoặc sửa chữa nhưng Ban biên tập do không liên lạc được với Anh, chưa kịp trao đổi, chưa nhận được sự đồng thuận của Anh. Đây là một thiếu sót. vậy xin trích đăng lại một số đoạn, một số câu chữ nói trên đối chiếu với bản thảo của Anh gửi về tòa soạn:

- Ở trang 8, cột 4 bên phải, dòng 27-28 có câu: “Nhiệt tình của ông thật đáng trân trọng. Nhạc truyền thống trong môi trường truyền thống như cá với nước…”; nguyên văn bản thảo là: “Nhiệt tình của ông thật đáng trân trọng, nhưng thiết tưởng mọi cố gắng thay đổi tình hình đều hoàn toàn vô ích! Nhạc truyền thống trong môi trường truyền thống như cá với nước.”.

- Ở trang 8, cột 4 bên phải, từ câu 30 đến 34: “Cả nước đang chạy như bay vào thời hiện đại, toàn thể cái Quê mấy ngàn năm tuổi đang ào ào hóa Phố, liệu còn nước không để Trần Văn Khê bảo “cá” quan họ.”; nguyên văn trong bản thảo là: “Cả nước đang chạy như bay vào thời hiện đại, toàn thể cái Quê mấy ngàn năm tuổi đang ào ào hóa Phố, còn “nước” đâu nữa mà Trần Văn Khê bảo “cá” quan họ.”.

- Ở trang 8, cột 4 bên phải, từ câu 67 đến 75: “Từ lãng mạn tiền chiến chuyển qua cách mạng, kháng chiến… đủ thứ nội dung, mà từng bài lắm bài thực sự lay động lòng người(2). Trong văn hóa, không có chuyện tay trắng nên triệu phủ. Sở dĩ tân nhạc Việt Nam ưu tủ, ấy chắc chắn là do cổ nhạc Việt Nam vượt trội. Chính nhờ đứng trên cái nền cũ rất cao mà các nhạc sĩ Việt Nam hiện đại mới thành đạt”. Nguyên văn trong bản thảo là: “Từ lãng mạn tiền chiến chuyển qua cách mạng, kháng chiến, rồi nơi thì tiếp tục cách mạng, kháng chiến, nơi thì ra đời “mùi” và tình tự dân tộc và phản chiến và “trừu tượng” (chữ Phạm Duy về nhạc Trịnh)… Đủ thứ nội dung, mà từng bài lắm bài chẳng nhạc ở đâu hơn được, mà như đặt tất cả lại với nhau thì nếu đặt vấn đề liệu nền thanh nhạc mới của nước ta có phải là nhất thế giới hay không, thiết tưởng không phải là làm chuyện ngông cuồng!(2> Trong văn hóa, không có chuyện tay trắng làm nên triệu phủ. Sở dĩ tân nhạc Việt Nam ưu tủ, ấy chắc chắn là do cổ nhạc Việt Nam vượt trội. Tuy chỉ trong một số ít trường hợp, mà sáng tác của Phạm Duy là một ví dụ nổi bật, ảnh hưởng của nhạc Việt xưa mới thấy được rõ ràng, nhưng nhất định chính nhờ đứng trên cái nền cũ rất cao mà các nhạc sĩ Việt hiện đại mới siêu thành đạt”.

- Trang 10, cột 2 từ trái qua, câu 39 đến 41: “Ờ, có sao đâu! “Mẹ! Nhân tình đã biết rồi…” (Nguyễn Công Trứ)”; nguyên văn trong bản thảo là: “Ờ, có sao đâu. “Đ. mẹ nhân tình đã biết rồi…” (Nguyễn Công Trứ). Trang 10, cột thứ 2 từ phải qua, từ câu 73 trên xuống đến câu thứ 9 từ trên xuống ở cột thứ 3 từ phải qua: “Nghe Trần Văn Khê nói con cháu chủ nhà quỳ lạy khách, mà thật sự đau lòng! Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm nền văn hóa của mình, chứ đâu phải để đánh mất bản sắc nền văn hóa mà cha ông vun đắp từ nghìn năm nay. Tôi sực nhớ cái Nhà hát Thành phố ở TP. Hồ Chí Minh. Mỗi lần thấy nó, buồn không để đâu cho hết. Sao kỳ vậy, là kiến trủc xây trên đất nước Việt Nam độc lập mà sao nó lại giống y như mới được bứng bên Pháp đem về! Dòm la liệt tượng đầm ở trần ôm đờn Tây uốn éo chình ình giữa trán Nhà, bắt rụng rời!”.

Nguyên văn bản thảo là: “Nghe Trần Văn Khê nói chuyện con cháu chủ nhà quỳ lạy khách, sực nhớ cái Nhà hát Thành phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần thấy nó buồn không để đâu cho hết. Sao kỳ vậy, là kiến trủc xây trên đất của nước Việt Nam độc lập mà sao nó lại giống y như mới được bứng bên Pháp đem về. Dòm la liệt tượng đầm ở trần ôm đờn Tây uốn éo chình ình giữa trán Nhà, bắt rụng rời. Nó giống kiến trúc Pháp là để cho giống mấy cái “tòa” khác Pháp xây hồi xưa ở gần đó phải không? Bộ nước ta đang định phục hồi hình ảnh Sài Gòn thời Pháp thuộc hay sao?!”.

Xin gửi đến Anh lời chào anh em.

BAN BIÊN TẬP TB. VĂN NGHỆ TP.HCM

Ý Kiến bạn đọc