Truyện ngắn

Thư giãn – Khổ vì trí nhớ kém

Anh-minh-hoa-1

Anh là tổ trưởng môn Văn, chị là tổ viên. Một hôm anh dự giờ của chị. Khi nhận xét góp ý riêng, anh phê chị không chịu học thuộc thơ, có bài ngắn cũng không thuộc, cứ phải cầm sách đọc. Anh bảo:

- Tôi không dạy bài “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh, nhưng bây giờ tôi vẫn thuộc làu làu.

Chị cười:

- Khoác!

Tức khí anh đọc luôn. Đúng là vẫn làu làu. Nhưng đến câu “Sờ lên ngực, nghe trái tim thầm nhắc”, anh ngắc ngứ, cứ lặp lại mấy chữ “Sờ lên ngực” mà không đọc tiếp được. Giống như cái đĩa ghi âm xưa bị đứt rãnh không chuyển sang rãnh tiếp được. Chị kêu:

- Sao cứ “sờ lên ngực” mãi thế?

Anh cười: Trí nhớ chỗ này bị kém, quên mất nửa câu tiếp – Anh tủm tỉm – Mà người ta lặp lại câu thơ. Còn bà. Nghe bà nói tưởng kêu hành động của người ta. Mà hành động như thế với người khác thì bị lên án như chơi.

Chị đỏ mặt:

- Đồ nỡm! 

Lê Dân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc