Hộp thư

Thư bạn đọc (số 597)

 

Kính gửi: Nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu
Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi rất xúc động khi xem tranh vẽ của trẻ em tự kỷ trên Văn nghệ TP.HCM số 590, ngày 16-4-2020 và tiểu phẩm của các em khiếm thị trên VN TP.HCM số 595.

Tôi có cháu nội bị hội chứng tự kỷ từ lúc nào không rõ, nhưng lên 5 tuổi mà cháu không nói năng gì. May cháu được điều trị ở Trung tâm phục hồi chức năng thuộc Viện nhi TW. Qua một thời gian điều trị tại Viện rồi về nhà, hàng tháng đến tái khám, lấy đơn thuốc mới. Rồi cháu đi học được, nói năng trôi chảy. Năm nay cháu đã học lớp 10. Bởi thế tôi rất vui mừng chia sẻ với các gia đình có con em không may rơi vào trường hợp đó, và hết sức cảm ơn khoa học y học đã nghiên cứu, tìm cách cứu chữa cho các em. Cảm ơn các Trung tâm như Trung tâm Tò he, một doanh nghiệp xã hội đã có 14 năm hoạt động, đồng hành hướng dẫn các bạn nhỏ tự kỷ trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo. Qua 5 bức tranh của 5 bạn trẻ khiến cho người đại diện Trung tâm phải thốt lên: “Đối với chúng tôi, các bạn không chỉ là những người bạn, người nghệ sĩ rất hồn nhiên và tự do, các bạn còn thực sự là những người thầy, giúp chúng tôi nhận ra tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và sự ấm áp trong những tâm hồn vô cùng thuần khiết, đẹp đẽ”.

Chính là do chữa bệnh cho những em bé bị hội chứng tự kỷ mà một nữ bác sĩ người Ý, từ đầu thế kỷ trước, đã phát hiện ra, nếu biết tổ chức một môi trường sống, học tập phù hợp thì trẻ tự kỷ vẫn phát triển tốt như trẻ bình thường, được gọi là phương pháp Montessori. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều cơ sở nhận chăm sóc trẻ từ 1 đến 6 tuổi theo phương pháp Montessori. Về hội chứng tự kỷ, trước đây do thiếu tri thức y học, trong dân gian thường gọi là trẻ bị dở người hay bị đớ (tiếng Thanh Hóa). Ở giữa thế kỷ trước trở về trước, những trẻ bị bệnh này không có điều kiện chữa trị, phải chịu như thế cho đến suốt đời. Lúc nhỏ chậm phát triển. Lúc lớn thành bệnh. Uổng phí cả đời người. Nay thấy các em ở Trung tâm Tò he hoạt động như thế, chúng tôi thực sự vui mừng và tin tưởng. Trẻ em không may bị hội chứng này sẽ được cứu chữa kịp thời.

Chúng tôi cũng có được cảm nhận như thế khi đọc tiểu phẩm của các em bị khiếm thị ( Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Bùi Tiến Linh…) thuộc Trung tâm Nhật Hồng, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, sau chuyến đi thăm Đà Lạt.

Thật sự chúng tôi cảm ơn em Bùi Tiến Linh, cảm ơn Quý báo, đến đây mới được biết ngày lịch sử của Cây gậy trắng, qua đoạn phát biểu của một dì phước:

“Thêm một lần nữa, ngày 15-10 nhắc nhở chúng ta về lịch sử của cây gậy trắng. Với cây gậy dẫn đường mà cả thế giới đã biết là biểu tượng cầm tay của người khiếm thị, với các bài học đi đường đã dạy trong trung tâm, các em có thể đi lại thoải mái và an toàn ở Đà Lạt nhờ dò biết được vị trí của lề đường, các bậc, các vỉa hè không bằng phẳng, và những chướng ngại khác trên đường đi. Cây gậy trắng đã mang lại sự tự tin để người khiếm thị cất bước”.

Chúng tôi nhớ lời Cụ Hoàng Đạo Thúy nói với con trai, khi Cụ có một khoản nhuận bút, bảo cậu con đem đến ủng hộ Hội người mù: Trong những người bị khuyết tật thì người mù là khổ nhất! (Hồi ký Suối của Hoàng Đạo Cung. NXB Văn học. 2008). Tục ngữ có câu: “Giầu hai con mắt khó hai bàn tay” thật là chí lí!

Ngày nay, các Trung tâm khiếm thị thực sự đã được xã hội hóa. Trẻ em khiếm thị có cơ hội học tập, đến lớp cùng với trẻ em sáng mắt, học chung một lớp, một chương trình. Các em sẽ tự tin hơn. Cơ hội tiếp xúc với cuộc sống được mở rộng hơn. Đó là điều mà ở những thế kỷ trước, đối với người khiếm thị và gia đình, chỉ là một giấc mơ.

Đây là vấn đề lớn. Trong một xã hội bình thường, đã là một vấn đề. Trong một đất nước, một xã hội trải qua chiến tranh với di hại khủng khiếp của nó, như chất độc dioxin hay sang chấn tâm lí… thì vấn đề càng nặng nề hơn. Đòi hỏi sự quan tâm của xã hội nhiều hơn. Vì thế, chúng tôi cảm ơn Tuần báo Văn nghệ TP.HCM đã đưa đến cho bạn đọc những thông tin thật sự bổ ích.

Đồng Nai, tháng 5-2020

Trường Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc