Thơ

Thơm từ nỗi đau

(Cho Bổn Phước, Tuệ Hỷ, Hạnh Mỹ)

 

đã khép lại một mùa sen
trong em
vẫn nguyên thủy một mùa sen
trong tôi
những mẫu tự mong manh
viễn du theo làn tóc rối
đêm đêm
bay

tôi đã đi và tiếp tục đi qua kiếp này
không có em
nhưng vì sao
một tà áo cũ
một nụ cười cũ
chưa khi nào lặng trong tôi
dẫu nay mai số phận ngẫu nhiên đóng dấu vào tờ lịch như trò chơi

ngày em đến
lòng tôi hóa
vô ưu & ban sơ
ngay cả ngọn cỏ hoang dại trong vườn nhà cũng hân hoan
thì làm sao tôi có thể
mặc kệ chính mình

rồi một mùa sen sẽ tái sinh giữa chúm chím môi em
tôi sẽ đặt lên đó
linh hồn của tôi

không em
không đến bao giờ
đành lòng vậy
tôi học sen
thơm
từ nỗi đau.

Hoàng Thụy Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc