Người tốt - Việc tốt

Thời thơ ấu của Bác Hồ ở Dương Nỗ

Nhà Lưu Niệm Thời Thơ Ấu Của Bác Hồ Ở Làng Dương Nỗ (Xã Phú Dương, Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên – Huế) Đã Tái Hiện Lại Cuộc Sống Êm Đềm Của Người, Khi Theo Thân Phụ Về Dạy Học Tại Một Làng Quê Thuần Nông; Vào Những Năm Cuối Thế Kỷ XIX.

 

Cuối thế kỷ XIX, khi còn là một cậu bé 8 tuổi, Bác Hồ đã cùng với gia đình vào sống ở Huế suốt hai thời kỳ (1895 – 1901 và 1906 – 1909), tổng cộng gần 10 năm. Đến nay tại Thừa Thiên – Huế còn lưu giữ 14 di tích và địa điểm về thời niên thiếu của Bác Hồ (hoặc liên quan trực tiếp) đến gia đình Người. Trong số đó, nhà Bác ở làng Dương Nỗ là di tích thiêng liêng hơn cả.

Ngược dòng thời gian, theo sách “Lịch sử triều Nguyễn” thì xã hội kinh thành Huế vào thế kỷ XIX hết sức nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn.

Cảnh nhà khó khăn và thân cô thế cô, năm 1898 ông Nguyễn Sinh Sắc dự kỳ thi Hội lần thứ hai (khoa Mậu Tuất) vẫn không đỗ. Cuộc sống gia đình do một mình bà Hoàng Thị Loan chèo chống (sống trong cửa Đông Ba, Thành nội Huế) không thể nào thoát khỏi cảnh bế tắc.

Theo qui định nghiêm khắc của Bộ Học nhà Nguyễn, sau lần thi trượt thứ hai thì các Giám sinh không được hưởng học bổng của trường Quốc Tử Giám nữa. Do thông cảm hoàn cảnh đó, ông Nguyễn Sĩ Ðộ – làm chức Hương bộ làng Dương Nỗ đã mời ông Sắc đem hai anh em (Khiêm và Cung) về đây sống và dạy học.

So-545--Thoi-tho-au-cua-Bac-Ho-o-Duong-No
Bàn thờ Bác trong Nhà Bảo tàng Di tích Dương Nỗ. Ảnh của tác giả. 

Làng Dương Nỗ nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 6 km. Thời đó, Nhà lưu niệm Bác Hồ (nơi Bác cùng cha và anh trai đã sống và học tập từ năm 1898 – 1900) là một ngôi nhà tranh tuy nhỏ vẫn thuộc hạng khang trang. Nó được bài trí những vật dụng đơn sơ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngôi nhà dành cho ba cha con ở trước kia là nhà thờ bên vợ ông Ðộ. Ngôi nhà vách ván, ba gian, hai chái, mái lợp tranh. Dựa theo ý của ông Sắc, cách bài trí trong nhà mang dáng dấp của một ngôi nhà xứ Nghệ.

Lớp học đặt luôn ở đây. Lấy bức phản (tiếng Huế gọi là bộ ngựa) kê ở hai gian bên cho học trò ngồi học. Thầy giáo giảng bài, chấm bài ngồi ở gian giữa trên một bức phản lớn đặt trước án thờ. Kề bên gian giữa phía trong, bên trái kê chiếc rương xe (rương lớn di chuyển bằng bánh xe gỗ) đựng đồ đạc của ba cha con. Hai chái đầu nhà là hai buồng: một là nơi treo áo quần và một nơi chứa thóc gạo.

Lối đi vào nhà trồng hai hàng chè tàu (dâm bụt) được học trò luân phiên chăm sóc, cắt xén cẩn thận. Xung quanh nhà trồng nhiều cây cau ngay hàng thẳng lối. Trước sân trồng cây hoa sứ, hải đường, mẫu đơn.

Làng Dương Nỗ với bến nước, cây đa bên sông Phổ Lợi và ngôi đình, miếu cổ kính trông từa tựa như làng Kim Liên xứ Nghệ đã làm vơi bớt nỗi buồn lưu lạc của ông Đồ xứ Nghệ.

Năm 1990, ngôi nhà đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định 296/VH-QĐ. Mọi người khi thăm quan khu di tích này đều không khỏi bồi hồi, xúc động. Điều đó được thể hiện qua những dòng lưu bút mà họ ghi lại ở cuốn nhật ký đặt trong Nhà lưu niệm Bác.

Riêng anh Nguyễn Hạnh, 50 tuổi, làm nhiệm vụ bảo vệ di tích cho biết: “Đến với Khu lưu niệm Bác Hồ ở Dương Nỗ vào những dịp lễ lớn như 26-3, 30-4 và 19-5, không chỉ có cán bộ, học sinh, sinh viên mà còn có rất đông khách nước ngoài. Mọi người đều xúc động khi thấy một con người vĩ đại như Bác Hồ từng sống trong một căn nhà rất đơn sơ, dân dã”.

Vũ Hào
(Huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc