Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thói quen của nhà văn

Bình thường ai cũng có một số thói quen trong sinh hoạt. Tuy nhiên, ở các văn nhân, nghệ sĩ, chính khách dường như những thói quen ấy thường kỳ lạ hơn và tạo nên các đặc điểm nhận diện, cũng như những câu chuyện thú vị về họ.

Văn hào Victor Hugo (1802-1885) là một ví dụ! Ông là một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch lãng mạn được yêu mến nhất ở Pháp thế kỷ XIX, với hàng chục tác phẩm nổi tiếng mà quen thuộc là các tiểu thuyết như: Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris, Những người khốn khổ, Chín mươi ba… Ông có thói quen rất khác thường, đó là khi sáng tác đều không mặc quần áo, thậm chí vào những ngày lạnh chỉ quấn một cái khăn mỏng. Không biết đó có phải là một cách để ông thoải mái, tập trung hơn không, song rõ ràng là một phương pháp hữu hiệu để ông khỏi bị quấy rầy hàng ngày. Trong quá trình hoàn thành tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris, nhà văn gần như không ra ngoài và bảo người hầu giấu hết quần áo nhằm tránh tiếp khách và đi chơi.

Văn hào Alexandre Dumas (1802-1870) cũng là một nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia người Pháp được mến mộ khắp nơi. Victor Hugo, bạn ông đã từng nói: Trong thế kỷ này, không ai được dân chúng yêu mến bằng Alexandre Dumas. Ông được biết tới qua rất nhiều vở kịch và tiểu thuyết lịch sử, đặc biệt là Ba chàng ngự lâm, Bá tước Monte Cristo và Hai mươi năm sau. Là một nhà văn, ông cũng là một người có đầu óc khoa học, thường dùng rất nhiều màu để đánh dấu các thể loại cho dễ nhớ: Màu xanh là tiểu thuyết viễn tưởng, màu hồng – truyện có thật, màu vàng – thơ ca… Vì thế, lúc nào cũng kè kè bên mình hộp thuốc màu.

Văn hào Honore de Balzac (1799-1850) là người đứng đầu trong dòng văn hiện thực Pháp, có nhiều tiểu thuyết hiện thực đặc sắc như Miếng da lừa, Lão Gorio và nhất là bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời, khắc họa cuộc đời như một tấn hài kịch. Nhà văn thường làm việc (ở lì) trên gác xép và ngủ cực ít, chỉ tầm hai, ba tiếng mỗi ngày do bận rộn. Để tỉnh táo, có cảm hứng sáng tác dồi dào, ông thường uống 50 cốc cà phê đặc mỗi ngày – một kỷ lục đến nay vẫn chưa có ai phá nổi. Trước ông, cũng có một thi sĩ, triết gia uống nhiều cà phê, đó là Voltaire với 40 cốc/ngày.

Anh-minh-hoa---Thoi-quen-cua-nha-van

Cũng là nhà văn của Pháp song Marcel Proust (1871-1922) là người có ảnh hưởng nhất đối với độc giả thế kỷ XX. Nhiều tác phẩm của ông, trong đó có bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất gồm Bên phía nhà Swann, Dưới bóng những cô gái tuổi hoa, Sodom và Gomorrah… được xem là những cuốn sách hay nhất. Khác với đồng nghiệp, ông thường viết văn trên giường, vừa nằm vừa viết và thức dậy vào 3 giờ chiều hàng ngày. Ông không nghiện cà phê song lại nghiện thuốc lá, nên hít rất nhiều bột thuốc lá tẩm á phiện được tin sẽ giúp ông dễ thở hơn vì căn bệnh suyễn nặng. Mặc dù nằm đệm, song nhà văn luôn cảm thấy mệt nhọc, và đã từng kêu khi mới viết được 10 trang của bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất rằng mệt đến bở hơi tai. Vậy mà bộ tiểu thuyết dài tới 3.200 trang, với hơn 2.000 nhân vật thì mệt đến cỡ nào.

Nhà văn Charles Dickens (1812-1870) lại là bậc thầy của dòng văn học hiện thực Anh thế kỷ XIX và tác giả chuyên viết cho trẻ em với nhiều tiểu thuyết dí dỏm, mà phải kể đến là Những chuyến phiêu lưu của Oliver Twist, Con ma đêm Giáng sinh, Cô bé Dorrit… Ông thường làm việc hết sức cầu kỳ. Bao giờ cũng dậy sớm, đi dạo 3 tiếng sau đó ngồi viết liên tục từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đặc biệt, ông thích mọi thứ phải tĩnh lặng, ngăn nắp. Không ai được làm ồn; bút, giấy, mực phải được chuẩn bị kỹ càng cho ông làm việc. Thậm chí khi đi khách sạn, nhà văn cũng yêu cầu phòng trọ phải sắp xếp giống hệt nhà mình, mới có thi hứng. Riêng với bản thân, ông không bao giờ để đầu tóc bù xù, cho dù một sợi tóc rẽ sai và chải đầu hàng trăm lần mỗi ngày.

Nhà văn Agatha Christie (1890-1976) là nhà văn trinh thám người Anh có tác phẩm bán chạy nhất xưa nay. Tác phẩm của bà đã được dịch ra 104 thứ tiếng và phát hành hơn một tỷ bản bằng tiếng Anh, và một tỷ bản khác bằng các ngoại ngữ, hơn thế đa số đều thành phim. Là tác giả của 66 tiểu thuyết, 14 tập truyện cùng nhiều vở kịch gay cấn như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Ngài Quin bí ẩn và Cái bẫy chuột song bà không hề viết văn trên bàn cũng như ở một trụ sở nào, mà thường viết văn trên gối (khi đang ngồi), trong phòng bếp, buồng ngủ, phòng trọ, thậm chí viết khi chưa có cốt truyện (chưa biết nói về cái gì). Bà cũng tự đánh máy mà không nhờ đến người khác. Tương tự bà, cũng có nhiều nhà văn sáng tác tùy hứng như JK Rowling viết tiểu thuyết Phù thủy Harry Potter trên một chiếc xe lửa, Roald Dalh viết truyện thiếu nhi trong nhà kho…

Nhà văn, nhà báo Ernest Hemingway (1899- 1961) là một tác giả trứ danh của Mỹ đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế cao quý, trong đó có giải Nobel Văn học. Tác phẩm của ông là những kiệt tác của nền văn học hiện thực, cho thấy chủ nghĩa khắc kỷ, sự chấp nhận nghịch cảnh và vươn lên của những con người trong chiến tranh lẫn lao động. Tiêu biểu là các tiểu thuyết: Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả… Nhà văn thường có thói quen sáng tác khi đứng và có thể đứng hàng giờ không nhúc nhích, và chỉ xê dịch khi đổi thế đứng từ chân này sang chân kia. Trong khi viết, ông dùng tới 7 bút chì. Song, mỗi ngày chỉ viết khoảng 500 từ, một số lượng rất khiêm tốn và phải mất khá lâu mới cho ra một tiểu thuyết. Trái lại, nhà văn giả tưởng Stephen King cũng là một cây bút nổi tiếng của Mỹ có sức viết vô cùng dào dạt, mỗi ngày thường viết 10 trang truyện mới thôi, nhờ thế có số đầu sách áp đảo, với tổng số bản hiện nay được bán lên tới hơn 350 triệu cuốn.

Hoàn toàn khác Ernest Hemingway, nhà thơ Maya Angelou (1928-2014), một nhà hoạt động của phong trào đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc và vì sự công bằng xã hội tại Mỹ thường nằm để sáng tác thơ và hồi ký. Bà có rất nhiều bài thơ xúc động như: Tôi biết tại sao con chim trong lồng hay hót, Trái tim người đàn bà, Bài hát cất lên tầng trời… Bà rất ít khi sáng tác tại gia, vì cảm thấy nhà rộng, tiện nghi dễ làm phân tán tư tưởng nên thường chọn những căn phòng khách sạn chật hẹp, tồi tàn để ở, thuê trong nhiều tháng, mỗi sáng đến đó với một tập giấy, một cuốn kinh, một chai rượu sherry – thứ mà nữ sĩ cho rằng sẽ làm bận rộn trí óc nhỏ bé của mình. Bà thường nằm nghiêng một phía đến nỗi khuỷu tay mọc chai. Cũng có thói quen nằm viết ở Mỹ là các nhà văn và soạn kịch như Mark Twain, Edith Wharton, Woody Allen và đặc biệt là Truman Capote – một nghệ sĩ hoàn toàn phải nằm vì không thể nghĩ hay viết gì nếu không nằm xuống. Có lẽ sự êm ái của chiếc giường, cái ghế mới giúp họ thư thái và tìm được lời hay.

Đối với nhà văn, nhà phê bình người Mỹ Francine Prose (1947), cái để giúp bà tập trung khi viết điều gì lại là những bức tường. Bà có khá nhiều tiểu thuyết và truyện hay như: Những vị thánh trong nhà, Thiên thần xanh, Cặp tình nhân ở câu lạc bộ Chameleon… Tại gia hay ở các nơi xa lạ, bà vẫn ngồi hoặc đứng viết bình thường song hay có thói quen nhìn lên một bức tượng cao, ở đó chắn hết mọi cảnh vật song lại gợi lên những ý tưởng mới lạ.

Vì là một nhà viết kịch, một người sản xuất phim truyền hình của Mỹ, nhà văn Aaron Sorkin (1961), tác giả của các bộ phim ăn khách như: Cánh Tây Nhà Trắng, Cuộc chiến của Charlie Wilson, Mạng xã hội… thường có thói quen diễn thuyết các truyện trước gương. Mỗi khi viết được một đoạn nào, ông đều tập thử và có lần vì say sưa quá đã đập đầu vào gương, dập mũi.

Nhà văn, nhà thơ Nga Vladimir Nabokov (1899-1977) cũng là dịch giả nổi tiếng bằng tiếng Nga lẫn tiếng Anh. Ông được biết qua khá nhiều tiểu thuyết phức tạp như Ada, Lolita và Ngọn lửa yếu ớt. Điều kỳ lạ là ông không viết trên giấy thường mà viết trên các tấm phiếu (tấm các nhỏ cầm tay). Lúc nào ông cũng có một hộp các cho phép ông sáng tác bất kỳ, rồi sắp xếp các đoạn tùy thích. Nhà văn còn đặt nhiều tấm phiếu khác dưới gối, để tiện ghi chép. Tiểu thuyết Ada là một tác phẩm được trộn của hơn 200 tấm phiếu khác nhau.

Chu Mạnh Cường (st)
(Quận Đống Đa, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 443