XEM BÁO GIẤY
Thơ

Thời gian

 

Mọi thứ ở đây lâu quá
Ấm trà đã lên men
Rũ đi
Mà không mới nổi

Những tiếng cười nhạt thếch
Những mắt nhìn không nhau
Những lời quanh co

Có bao giờ
Như mầm cây một ngày ngán gió
Thèm trút lá vàng

Ai đó đã ở đây quá lâu
Những chiếc bóng ném nhau
Bằng ly vỡ

Thời gian không tô màu.

Trần Thị Hằng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc


Tản văn

Thời gian

Chiều này đi ngang phố nghe râm ran tiếng người nói: thời gian. Họ xuýt xoa, họ kiêu hãnh, họ im lặng, họ trầm ngâm ngóng xa xăm và ta nghĩ gì về thời gian riêng mình chiều nay?

Những năm tháng tuổi nhỏ, thấy thời gian là cả gia tài ăm ắp, một quãng ngắn cho tuổi chuẩn bị lớn là sự mộng mơ và thả hồn bay bổng không tính đếm thời gian, tuổi vào đời không thiết nghĩ mốc thời gian. Cứ vậy, thời gian vèo trôi, tuổi 20, tuổi 30 vụt qua. Chợt một chiều nghe gió mùa xuân lấp ló trước cửa, ta bắt gặp mình trong nhịp thời gian vội vã. Chao ôi! Thời gian lúc này bay và ta cố níu cũng không thể. Mới sáng đó mà loay hoay đã chiều muộn, và tối, tối lắm rồi! Tờ lịch mỏng mảnh nhẹ nhàng rời khỏi ta mỗi ngày, giờ ngẫm lại đã thấy mấp mé tuổi 40. Ta bắt đầu biết quý tiếc từng giọt thời gian. Ta sợ cạn ngày, ta sợ hoài phí, ta sợ chưa thành…

Miên man nghĩ cũng không được gì, ta rời những ảo giác của mộng, của hoài niệm và nghĩ ngay giây phút đang hiện hữu này. Một sự ngọt lành khởi thủy từ cuống họng như đang tan chảy khắp thân thể. Cảnh đẹp, cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn rất nhiều người âm thầm dâng đời mình cho cuộc sống thêm hương thêm hoa điểm tô bình an. Dòng người đi qua, im lặng, nhưng ta thấy ở đó bắt đầu là sinh khí, là nhịp thở của hăng say lao động, vị tha, đáng quí và nụ cười bao dung xiết bao!

Thời gian mà ta ngồi bên góc phố đã nghe thấy và cảm nhận được từ hương vị cuộc sống này của những mảnh ghép rời rạc mà yêu thương quá đỗi. Bên góc đường có thùng trà đá miễn phí cho khách bộ hành giải khát, ở một hẻm phố kia có bữa cơm từ thiện, ngã tư đèn đỏ có một chàng trai trẻ đang dắt cụ bà qua đường, vạch sơn trắng ấy như đang in bóng ai đầy thiện lành. Dẫu cái ác, cái xấu, cái tầm thường giả dối vẫn song hành cùng cái thiện, cái tốt, cái cao thượng… nhưng ta vẫn tin, vẫn yêu điều tốt luôn hiện hữu và dẹp trừ mọi sự tà tâm. Và ta biết, ngay khoảnh khắc này, không riêng ta đâu mà có rất nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Vì sự bực tức bộc phát sẽ tổn hại sức khỏe và làm rạn vỡ tình thân, nó không đem lại điều gì lợi lạc cả. Hãy làm tất cả những điều tốt cho mình, cho mọi người thì ta sẽ thanh thản lắm thay! Ta nghĩ như vậy, lé đé tuổi 40 nghe mình hiền trở lại thuở ru nôi.

Thời gian như vệt khói bắt đầu mờ dần và ngắn lại đến chấm không… Thời gian cứ mãi trôi, muôn đời vẫn vậy, cho nên thôi, ta đừng ngoảnh lại mơ hồ giọt thiên thu trôi ngang mây…

TP.HCM, 1.2016

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc