Văn học nước ngoài

Thợ Săn và Con Gấu

Caitlin Sinh Ra Ở Canada, Hiện Tại Sống Ở Virginia Với Chồng Và Con Trai. Cô Đã Lấy Bằng Tiến Sĩ Ngành Văn Học Trung Cổ Và Đang Tìm Kiếm Một Công Việc Phù Hợp Với Sở Trường Của Mình Trong Thời Gian Ở Nhà Chăm Sóc Con. 

 

Một ngày cuối tháng 11, ngay khi Gấu Pyotr vừa ngồi xuống ăn bữa tối với bánh mì đen và món đậu thì cửa trước bật mở và một người đàn ông bước vào. Người đó mang đôi bốt lông giậm chân thình thịch trên tấm thảm chùi chân để giũ sạch mớ tuyết cuối tháng 11 và cất chiếc mũ len màu xanh dương xuống. Rồi ông ta nhận ra Pyotr đang ngồi ở bàn, bàn chân phải cầm một muỗng đậu đầy.

“Mi nên bỏ chạy thì đúng hơn”, người đó nói và giơ súng lên. “Ta là thợ săn đây!”.

“Ông nên bỏ chạy là hơn”, Pyotr đáp và nhăn răng để lộ hết cả hàm. “Tôi là gấu đây!”.

Thợ săn chậm rãi bỏ súng xuống. “Mi không được ở đây”, ông ta nói. “Đây là chòi của người dẫn đường. Nó dành cho con người”.

“Ông có phải người dẫn đường đâu”. Pyotr xé một khúc bánh mì đen và bắt đầu nhai. “Ông là thợ săn mà!”.

Người đàn ông chùn vai xuống và tựa người vào thanh dọc của khung cửa. “Nói thật thì ta cũng không giống thợ săn lắm. Ta chưa bắt được thứ gì để ăn hết từ khi rời khỏi nhà. Ta mệt và đói rồi!”. Ông ta liếc nhìn cái bàn bày biện thức ăn gọn gàng của con gấu. “Này, mi còn chút bánh mì và đậu nào không?”.

Sự thật Pyotr có cả mớ bánh mì và đậu – hôm đó là ngày đầu tuần và nó mới làm một mẻ bánh mới. Tuy nhiên, nó không biết mình cảm thấy thế nào khi chia sẻ thức ăn với một tay thợ săn nữa.

“Đi mà”, người đàn ông van nài và ngả vào chiếc ghế bập bênh của Pyotr.

“Nhìn ông đúng là đang đói thật”, Pyotr thừa nhận, “và mệt nữa. Tôi nghĩ nếu ông hứa là sẽ chỉ ở lại một đêm thì tôi có thể chia thức ăn của mình cho ông. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!”.

“Sáng mai ta sẽ đi ngay!”, người thợ săn hứa.

Nhưng suốt đêm tuyết rơi dày thêm 3 tấc trong vùng rừng hoang dã ở Siberia và toàn bộ mọi lối mòn đều bị chặn đứng.

“Tôi đoán ông sẽ phải ở lại ăn sáng nhỉ?”, Pyotr gầm lên.

Họ ăn thịt giăm bông, bánh nướng xốp với trái việt quất và phần đậu hôm qua còn lại, cộng với một ấm trà vì bên ngoài trời lạnh lắm. Sau bữa sáng, người thợ săn lôi chiếc kèn ác-mô-ni-ca của mình ra.

So-572--Tho-san-va-con-gau---Charles-Marion-Russell---Anh-1
Thợ săn và con gấu – Charles Marion Russell (Nguồn: paintings123.com).

“Ông cũng biết chơi à?”, Pyotr kêu lên.

“Chỉ bài O Susannah thôi”, thợ săn đáp. “Nhưng tôi chơi bài đó khá được đấy”.

“O Susannah là bài tôi thích”, Pyotr nói.

Thế là họ chơi song tấu bài “O Susannah” tới tận bữa trưa. Buổi chiều tuyết vẫn rơi dày tới mức không đi đâu được, nhưng Pyotr nghĩ chắc ra trước nhà làm thiên thần tuyết sẽ không hại gì; thế là họ làm như vậy, đi lạch bạch trong đám tuyết mềm và vẫy vẫy tay chân tới lui. Người thợ săn tên là Nikolai, ông ta cười và nói rằng thiên thần của Pyotr trông giống con quái vật hơn; Pyotr nói thiên thần của Nikolai trông giống con sâu hơn. Rồi thợ săn đắp một người tuyết và đội chiếc mũ len màu xanh của mình lên cho nó rồi chèn khẩu súng săn vào đôi tay bằng tuyết của nó. Pyotr đắp một con gấu tuyết to cỡ gấu thật đứng bên cạnh người tuyết và gầm gừ qua hàm răng bằng băng.

“Vui thật đấy”, buổi tối thợ săn nói lúc ông ta ăn một bát đậu nóng hôi hổi và bánh mì đen vẻ ngon lành. “Tôi ở lại thêm một đêm nữa được không?”.

Tuyết cứ rơi đều đều trong rừng Siberia mất ba tuần rưỡi. Ngày nào cửa sổ ngôi nhà của Pyotr cũng phủ một lớp băng giá mới cứng ngắt hết; ngày nào bờ tuyết cũng dâng lên cao hơn cánh cửa màu xanh của ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Lúc này chả ai nghĩ là Nikolai sẽ đi đâu hết. Pyotr và người thợ săn học thêm 3 bài ác-mô-ni-ca mới và ứng tác 20 cách chơi bài “O Susannah” khác nhau. Nikolai học được cách làm bánh mì đen và nấu món đậu, ông ta dạy Pyotr cách biến trái việt quất thành thứ mứt chảy sẫm màu.

Một buổi tối sau khi ăn uống xong, Pyotr hỏi: “Sao ông lại đi săn gấu?”.

Nikolai nghĩ về chuyện đó trong khi xoay xoay tách trà trên đĩa lót: “Sao mi lại tấn công con người?”.

“Thường thì tôi không làm vậy. Chỉ khi tâm trạng không vui tôi mới làm thôi”.

“Chà, nếu mi không tấn công bọn ta thì bọn ta sẽ không săn mi đâu”.

Thợ săn và con gấu ngồi im lặng một lúc nhìn tuyết rơi như mớ lông vũ từ một trận chiến bằng gối vĩ đại.

“Tôi chỉ không vui khi thợ săn các ông cầm súng đi thình thịch quanh khu rừng của tôi thôi. Ông sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó vào nhà ông, làm ầm ĩ rồi giết chóc mọi thứ chứ?”.

“Ta đoán là không tốt lắm”, Nikolai thừa nhận.

Pyotr uống hết tách trà thứ ba và ngồi nhìn người thợ săn bằng cặp mắt nâu đầy ác ý.

“Nghe này”, đột nhiên Nikolai nói. “Ta không làm được gì nhiều với những người thợ săn khác. Nhưng về phần mình thì ta hứa với mi ta sẽ không bao giờ bắn con gấu nào nữa”.

“Trong trường hợp đó”, Pyotr nói, “tôi hứa với ông là tôi sẽ không bao giờ tấn công ai nữa”.

“Thỏa thuận thế nhé!”, Nikolai kêu lên và chìa chân ra, ông ta lắc bàn chân khổng lồ của con gấu.

Khi con sếu mùa xuân đầu tiên vỗ cánh bay qua cửa sổ nhà Pyotr, đôi cánh trắng khổng lồ của nó trắng như tuyết tan, Nikolai biết rằng đã đến lúc ra đi.

“Cảm ơn”, ông ta nói lúc đứng ngượng ngập ở ngưỡng cửa. “Tôi đã sống rất vui”.

“Ông không phải đi đâu”, Pyotr nói. Nó ho khan. “Tôi sẽ nhớ ông đấy”.

“Ta biết. Ta cũng sẽ nhớ mi. Nhưng ta không phải là gấu – ta có gia đình, bạn bè trong làng. Ta phải pha trà cho vợ mình, cho các con lên giường đi ngủ và chơi ác-mô-ni-ca trong ban nhạc của làng”.

Pyotr suy nghĩ về những lời này. Nó ước chi mình có một gia đình và bạn bè, dù cho điều này đối với một con gấu thì không bình thường chút nào. Nó tự hỏi: Có khi nào mình không giống gấu lắm như nó từng nghĩ không?

“Mi có thể tới thăm ta”, Nikolai nói tiếp. “Điều đó chắc chắn sẽ làm dân làng ngạc nhiên đấy. Chúng ta có thể đi hái việt quất – có một khoảnh đất lớn ngay sau lưng nhà ta”.

Pyotr mỉm cười khi nghĩ tới chuyện hái trái việt quất – lâu rồi nó không ngồi trong nắng đập mấy trái mọng nhỏ xíu bằng bàn chân khổng lồ của mình.

“Chắc là được”, nó nói.

Thế là Gấu Pyotr và Thợ săn Nikolai trở thành bạn không chỉ trong một mùa mà suốt phần đời còn lại của họ. Vào mùa hè, Pyotr lại đến thăm Nikolai và họ lại cùng nhau hái trái việt quất để làm một cái bánh khổng lồ, đủ lớn để chia cho cả làng. Khi dân làng đến ăn miếng bánh ngọt lịm, dính và chảy những mứt bên dưới những vì sao mùa hè, họ lại nhìn chằm chằm với vẻ đầy kinh sợ vào con gấu khổng lồ đang ngồi như tượng bên cạnh Nikolai, cẩn thận liếm bàn chân mình.

Còn vào mùa đông, ngay khi trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, Nikolai sẽ đội chiếc mũ len xanh lên đầu và tiến vào những khu rừng ở Siberia. Ông ta biết rằng, đâu đó trong rừng sâu có một căn chòi nhỏ ấm cúng nơi người bạn thân của mình đang chơi bài “O Susannah” trong khi một nồi đậu hầm sôi sùng sục trên bếp.

(Nguồn: eastoftheweb.com)

Caitlin Timmerman (Hoa Kỳ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc