Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa (số 588)

 

Trở lại với đề tài muôn thuở của thi ca, đó là những trang bản thảo thơ tình, nhưng chúng ta thử sàng lọc tìm ra những câu thơ tình khác lạ, có thể khác ở cách diễn đạt, lạ ở lối nghĩ hay là chút khác lạ ở hình tượng được sử dụng…

Xúy Vân, một hình tượng trong nghệ thuật chèo được tác giả Xuân Thi (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) mượn để nói lên cảm xúc của mình trong bài thơ Xin đừng làm kiếp Xúy Vân:

Em đừng làm kiếp Xúy Vân
Một lần giả dại vạn lần khổ đau
Trần Phương chẳng thật lòng đâu
Rồi em sẽ nhận những câu phũ phàng…

Vẫn với mạch thơ là lạ, đậm đà hơi thở dân gian, tác giả Hoàng Anh Tuấn (Cốc Lếu, TP. Lào Cai) viết bài thơ Nửa đêm đổ lúa vào xay đầy xúc cảm yêu đương, xin trích những câu “hiền” nhất:

Em ra khép cửa sương lùa
Hương cau hừng hực ghẹo đùa chum sâu
Xay xuân biết cất ở đâu?
Thôi em cởi váy múc gầu trăng khuya.

Mối tình đầu đầy thơ ngây, thừa vụng dại cũng mang lại cái lạ cho thơ:

Lối em về
Khóm cỏ gà ngật ngưỡng ven đê
Vạt muống xanh
Nghiêng mình
Sum suê quá
Tuổi thơ ngọt ngào trốn trong bóng lá
Tình yêu đầu – ngày gió lạ bâng khuâng…
(Trích bài thơ Nắng xuân của Trần Thị Nhung; Phú Bình, Thái Nguyên)

Khi yêu người ta rất tinh ý để nhận ra những “nét lạ” của người yêu như: “em vẫn trẻ trung, cong cớn nhặt thưa”…

Em vẫn trẻ trung, cong cớn nhặt thưa
Không nói hết những điều em muốn
Cứ day trở khẽ khàng trong giấc muộn
Mây cuối trời, như mây của ngày xưa…
(Trích bài thơ Vẫn biết là anh vụng dại của Lê Thanh Hùng; Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

So-588--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Một tác giả khác lại luyến tiếc thuở thanh xuân với một người để rồi cho ra những câu thơ là lạ:

Đã từng có với người một thanh xuân
Là tình đầu mộng mơ và êm dịu
Là chất ngất nắng khoác chiều mây trắng
Những ngỡ ngàng sâu thẳm cánh thư tay…
(Trích bài thơ Nói với thanh xuân của Đức Trí; Gò Vấp, TP.HCM)

Tình yêu cho con người sức mạnh vô biên, tưởng chừng khi yêu người ta có thể “xẻ” được cả “mạch trời”:

Tôi bước qua
Bỗng nghe ngàn vạn âm thanh cảm xúc
Lý trí dày vò… Đành ngồi phía đối diện em
Gạt hết tâm tư đua chen vào ý niệm
Trấn át hồn người… Lén trộm từng nhánh thơ…
(Trích bài thơ Xẻ mạch trời của Nguyên Như; Nâmn Đir, Krông Nô, Đăk Nông)

“Xẻ mạch trời” có thể chưa đủ “chuyển tải” một cuộc tình nên một tác giả thơ đã làm cho “hóa thạch nỗi nhớ”:

Thôi tự ru mình đừng thêm nức nở
Anh lang thang đánh võng cùng tháng năm
Đuổi xuân sang hạ
Lùa thu nhốt ngăn đông
Cho tình em trong tim anh hóa thạch.
(Trích bài thơ Hóa thạch nỗi nhớ của Vi Thanh Hoàng; Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

“Thương nhau mấy núi cũng trèo / Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”… ca dao xưa có vẻ như không dung chứa hết tình yêu thời nay, cho nên có người khi yêu không ngại xuống tận… đáy biển:

Anh có xuống đáy biển giữa gay gắt nắng rơi
Nhặt câu thương ẩn sâu oan ức
Lời yêu vụng nên chia lòng khất thực
Cỏ cây đau rơm rớm gót giày…
(Trích bài thơ Về với biển của Đại Ngàn; Hoàng Mai, Hà Nội)

Khá lạ là bài thơ Nàng 4.0 của tác giả Đỗ Văn Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bài thơ viết về một cô gái tan sở trở về với “ngôi nhà thông minh” nhưng “vô hồn” của mình:

Nhịp chân nàng bước – ánh đèn néon chào đón
Như bước vào cung điện mùa đông
Nàng bước ra khỏi phòng
Ánh đèn tắt ngỏm
Vô hồn…

Cô nàng thời 4.0 “vô hồn” tưởng đã là sự lạ, nhưng ý tưởng “siêu lạ” dưới đây chắc chỉ có trong đầu tác giả bài thơ này mà thôi: ước gì mình bị người ngoài hành tinh bắt đi khỏi trái đất để không bao giờ gặp lại người yêu vừa đi lấy chồng!

Anh đã chạy cùng trời cuối đất
Nơi nào anh cũng gặp em
Kỷ niệm dẫu có nghìn gương mặt
Gương mặt nào cũng phiên bản của em!
Bờ sông đêm nay tối đen
Trăng rằm mờ như ngọn đèn hiu hắt
Chắp tay anh cầu gặp đĩa bay
Để xin được
là một người bị bắt…
(Trích bài thơ Xin được bị bắt của Nguyễn Đức Hạnh; phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên)

Chúng ta sẽ có cảm giác là lạ khi thưởng thức những câu thơ mà tưởng như đang thưởng lãm một bức tranh trừu tượng, lập thể:

Trả lại em
vết son vẽ cong chiều vàng
ngoằn ngoèo sương khói
trả dấu chân vồi vội
xếp hàng trên lối đi quen
Giật lùi ánh sáng
ta tìm bóng nắng
vẫy tay em
ta tự tình với ta…
(Trích bài thơ Trừu tượng của Nguyên Bình; Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc