Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa (số 586)

 

Thời gian được xác định bằng ngày giờ và năm tháng, nhưng trong thơ, mỗi tháng trong năm là một khoảng thời gian chứa đựng biết bao kỷ niệm của mỗi tác giả, có khi không thể định lượng bằng ngày, giờ, năm, tháng…

hôm nay là hôm qua
hôm qua là hôm nay
ôi! thời gian mi ơi
mùa xuân đã rụng mất rồi
con tàu không bến biết về nơi mô…
(Trích bài thơ Thời gian của Võ Công Liêm)

Và trên “con tàu không bến biết về nơi mô…” ấy, chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau vượt qua năm tháng, dĩ nhiên là khởi đầu từ tháng Giêng:

Tháng Giêng trăng non rét ngọt
Đâu đây tiếng hát huê tình
Trống chèo vọng từ ngõ xóm
Chuông chùa thức gọi bình minh…
(Trích bài thơ Tháng Giêng của Trần Ngọc Khánh; Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Tháng Giêng có rét ngọt thì cũng có mưa Giêng:

Cầm tay gió biếc lao xao
Chuồn kim chấp chới bờ rào ngẩn ngơ
Mưa Giêng ươn ướt lời thơ
Hạt xuân lấm tấm tràn bờ cỏ non…
(Trích bài thơ Mưa tháng Giêng của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Cũng như tháng Giêng, tháng Hai vẫn tràn ngập chồi lộc:

Tháng Hai ngực xuân căng tròn quá
Trăng khẽ lả lơi ánh phong tình
Nắng trải tơ hồng qua kẽ lá
Ong say đắm mộng giữa hoa xinh…
(Trích bài thơ Tháng Hai của Trần Đức Tùng; Bái Khê, Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên)

Thật khéo khi tác giả Đinh Hạ (Yên Thành, Nghệ An) phác họa một chân dung tháng Hai: “gối đầu ngọt giấc tháng Giêng / đã nghe chân chạm sang miền gạo son”, “miền gạo son” chính là mùa hoa đạo đỏ rực của tháng Ba.

Thảng như một nỗi mơ hồ
tháng Hai len lén qua mùa nhân duyên
Giận cơn gió chẳng chính chuyên
Thổi câu ân ái về miền lãng du…
(Trích bài thơ Đoản khúc tháng Hai của Đinh Hạ; Yên Thành, Nghệ An)

Tháng Ba nhót chín bờ ao
Gió thơm cả tiếng chào mào cũng thơm
Nắng mềm như thể sợi rơm
Bên sông cây cải vừa đơm hoa vàng…
(Trích bài thơ Nốt trầm mùa xuân của Trần Xuân Trường; Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình)

Tháng Ba, bất chợt ta bắt gặp sắc trắng hoa ban trên bầu trời Tây Bắc xanh ngắt:

Tháng Ba về khắp vùng Tây Bắc
Trắng tinh khôi màu sắc trắng hoa ban
Hoa bình dị như sơn nữ dịu dàng
Hoa thanh khiết giữa đại ngàn hùng vĩ…
(Trích bài thơ Hoa ban trắng của Vi Thanh Hoàng; Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

Nắng tháng Ba khiến cả buổi chiều “hoang đỏ”:

Em hoang hoải trong hương chiều nắng mỏng
Kỷ niệm xưa bỗng côi cút ùa về
Mây khói ngang trời nỗi nhớ lê thê
Chiều nhạt nắng anh đi về ngược sáng
Tháng Ba về tỏa rạng một miền em…
(Trích bài thơ Tháng Ba về của Thu Sang; Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội)

“Đặc sản” của tháng Năm chính là tiếng ve ran vào hạ, và tháng Sáu là tháng của mùa thi:

Tháng Năm hửng nắng ươm vàng
Tiếng ve đầu hạ muộn màng đong đưa
Chỉ còn một thoáng xa xưa
Cứ nghe nhơ nhớ góc mưa sân trường.
(Trích bài thơ Một thời để nhớ của Nguyễn Quang Hòa; Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp)

Tháng Sáu, tháng của mùa thi
Sang mùa, đôi ngả nhớ gì ở nhau?
(Trích bài thơ Tháng Sáu của Nguyễn Quang Hòa; Châu Thành, Đồng Tháp)

Rồi những cơn mưa ngâu tháng Bảy ùa về:

Tháng Bảy đi lạc một giấc mơ
Những bước chân vội vã qua nhau
Bàn tay lạnh
Lòng chênh vênh ngõ vắng
Giọt mưa ngâu rơi trên tháng Bảy bạc màu…
(Trích bài thơ Về đâu tháng Bảy của Nguyễn Hoài Ân; Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)

Kéo theo mưa ngâu tháng Bảy là những cơn bão tháng Tám hung dữ:

Thương quê mùa về bão nổi
Ruộng đồng ngập nước trắng phau
Rô, diếc kéo nhau ngược lối
Cò về chẳng thấy tổ đâu…
(Trích bài thơ Tháng Tám quê nhà của Tăng Hoàng Phi; Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Chúng ta hãy cùng thăm quan một tháng Chín ở đồng bằng sông Cửu Long:

Chiều nghiêng nắng nhạt hanh hao
Mấy nhành điên điển khoe màu vàng tươi
Xuồng ai bơi ngược bơi xuôi
Dòng kênh con rạch lý lơi khúc tình…
(Trích bài thơ Khúc tình tháng Chín của Hồng Châu; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Và tháng Mười khe khẽ nhón bước vào đầu đông:

Tháng Mười sương phủ trắng trời
Vương trên mái tóc mẹ tôi bao chiều
Một đời dầu dãi chắt chiu
Giờ thì dáng đã liêu xiêu từng ngày…
(Trích bài thơ Mẹ tôi và tháng Mười của Nguyễn Vỹ; Giá Rai, Bạc Liêu)

Khép lại chu kỳ 12 tháng của một năm, thời gian đưa chúng ta trở về tháng Chạp, thời điểm tổng kết một năm cũ và hướng nhìn về mục tiêu phía trước:

Vẫn hồi hộp xuyến xao kỳ lạ
Như thuở mới hẹn hò gieo nỗi nhớ vào tim
Gieo hi vọng năm viên mãn, hạnh phúc
Ôm sắc xuân tận hưởng thiết tha…
(Trích bài thơ Tháng Chạp yêu thương của Phạm Thị Mỹ Liên; Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc