Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mặc nhiên bài Thơ Gần – Vần Xa kỳ này, vì sắp đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sẽ được dành riêng cho các tác giả khắc họa chân dung những người phụ nữ quanh mình. Đó có thể là người bà thương kính chốn chân quê:

Bà còn gom lá thu rơi
Ngây thơ cháu thả lên trời khói bay
Vườn khuya tiếng dế mê say
Trăng đêm thao thức thương hoài bóng quê.
(Trích bài thơ Tranh quê của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Bà Ngoại thân thương, kính yêu đã hòa lẫn vào vùng quê yêu dấu đến mức người cháu đặt tên cho một mùa trong năm là “mùa Ngoại”:

Con nhớ mùa Ngoại rộn tiếng chim
Lạc vào cả giấc ngủ êm đềm
Ngoại rầy rồi cất luôn cây ná
Con khóc… Ngoại nằm ôm cả đêm.
(Trích bài thơ Mùa Ngoại của Trầm Thanh Tuấn; Trà Cú, Trà Vinh)

Người phụ nữ chiếm lĩnh mọi trái tim và những trang thơ có lẽ không hình dáng nào có thể thay thế người Mẹ:

Thương Mẹ lòng lại ước mong
Ngày về gom sợi nắng hồng ra phơi
Để cho ngày tháng buông trôi
Lòng Mẹ vẫn ấm dẫu trời vào đông…
(Trích bài thơ Nhớ quê của Nguyễn Minh Thuận; Giá Rai, Bạc Liêu)

Con về tìm lại mùa thu
Thương yêu thả với vi vu sáo diều
Mẹ đi gánh cạn nắng chiều
Lúa vàng khói bếp nói điều thảo thơm.
(Trích bài thơ Con về tìm lại của Đỗ Văn Xuân; Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Mảnh vườn nay vắng bàn tay Mẹ
Quả na còi không chịu mở mắt
Héo khô!
Con bổ trái mít toàn xơ và múi lép
Hương ổi, hương cam mùa mới cũng dặt dè…
(Trích bài thơ Mảnh vườn của Mẹ của Đỗ Văn Xuân; Hoàn Kiếm, Hà Nội)

So-584--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Tình yêu quê hương của Mẹ dạy cho con cháu được mở rộng thành tình yêu đất nước:

Ta nhớ mãi lời Mẹ ru chan chứa
Giữ quê hương và đất nước nghe con
Để ngàn năm trang sử ký vẫn còn
Sáng rực rỡ trên bầu trời quốc tế…
(Trích bài thơ Lời ru của Mẹ của Thiên Lý; Ninh Sơn, Ninh Thuận)

Lời Mẹ ru anh vang vọng khắp núi sông
Tám mươi mốt ngày đêm bám thành giữ đất
Ơi những người con kiên cường bất khuất
Dâng trọn tuổi đời cho Tổ quốc xanh tươi…
(Trích bài thơ Thăm thành cổ Quảng Trị của Trần Mai Lan; Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh)

Sau đôi lục – bát đầy chất cảm thán: “Đưa tay nắm hạt cát này / Mà thương đời cát đắng cay đã nhiều”, tác giả Trần Vạn Giã đã viết về Mẹ:

Cuộc đời thì cứ rộng ra
Mà sông thì cứ như là bình yên
Chảy trôi qua những ưu phiền
Từ trong ánh mắt Mẹ hiền của ta…
(Trích bài thơ Đời cát)

Một đời gồng gánh lo toan
Một đời Mẹ đã vì con miệt mài
Bước đi qua khắp nẻo dài
Đường đời dẫu lắm chông gai chẳng màng.
(Trích bài thơ Thương lắm Mẹ tôi của Nguyễn Tuyết Quyên; Phong Thanh A, Giá Rai, Bạc Liêu)

Thời gian cứ vội trôi nhanh
Tuổi xuân của Mẹ chòng chành qua mau
Chiều thu gió thổi lao xao
Hoàng hôn nắng rụng hanh hao bên thềm.
(Trích bài thơ Dáng Mẹ trong chiều của Hồng Châu; TT Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

“Khi đến trường Mẹ cũng là cô giáo…” đó là lời bài hát thời mẫu giáo mà ai cũng thuộc, nhưng trong thực tế cũng có “tình huống” đúng như vậy:

Giáo án đời Mẹ ghi dài
Là điều nhân nghĩa ở đời sâu xa
Dạy con sống biết thật thà
Dạy con sống chẳng chua ngoa với người…
(Trích bài thơ Mẹ là cô giáo của Nguyễn Minh Thuận; Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu)

Ai trong đời cũng ghi nhớ hình ảnh cô giáo một thời dìu dắt mình trên con đường học vấn:

Bước chân qua ngõ ngày thơ
Ê a tiếng trẻ giấc mơ thuở nào
Giọng cô còn mãi ngọt ngào
Như là câu hát ca dao Mẹ hiền…
(Trích bài thơ Về thăm lại trường xưa của Kim Cương; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang)

Và không thể thiếu những cô thiếu nữ Việt Nam đang là “chao đảo thành trì” của giới mày râu:

Em như cành thông nhỏ
Ngọn xanh buốt chân trời
Ghi vào tim để đó
Suốt đời nhớ không nguôi…
(Trích bài thơ Em về phố núi của Quỳnh Nga; Châu Thành, Tiền Giang)

Giá mà anh là bầu trời cao cao
Là áng mây của nắng, chút ngọt ngào
Em sẽ là mùa xuân đầy hi vọng
Gửi chút tình nương tựa bờ vai nhau…
(Trích bài thơ Giá mà của Quang Minh Bùi; TP. Đồng Xoài, Bình Phước)

Em nghe có chú chim hót đâu đây
Trên ban công phía hướng biển ô cửa xanh vừa mở
Những sắc màu lung linh dập duềnh cánh sóng
Miên man vỗ bờ hát điệp khúc tình ca…
(Trích bài thơ Tháng Giêng của Nguyễn Hữu Phú; Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 584

Ý Kiến bạn đọc