Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Đường làng ngập cánh hoa rơi
Mộc miên thắp lửa đỏ trời tháng Ba.

Hoa mộc miên là “tên chữ” của hoa gạo, tác giả Vi Thanh Hoàng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) mở đầu bài thơ Thảng thốt mùa hoa mộc miên bằng đôi lục bát trên, để rồi kết bài vẫn với màu hoa “đỏ au” ấy:

Chạm vào giấc mộng miên man
Đỏ au hoa gạo bẽ bàng chuyện xưa
Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Bồi hồi thảng thốt một mùa mộc miên…

Không phải màu hoa đỏ mà bị ám ảnh bởi màu hoa vàng:

Cuối mùa ong bướm lẻ loi
Mơ hồ ngoảnh mặt xa xôi lối về
Mai rồi qua hết cơn mê
Làm sao gặp lại triền đê cải vàng?
(Trích bài thơ Cuối mùa hoa cải của Trần Văn Thiên; ĐH Y Dược TP.HCM)

Và “đơn sơ mà vẫn đài trang” là cánh hoa cúc họa mi:

Sương khuya lạnh buốt gió ngàn
Đơn sơ mà vẫn đài trang điệu đàng
Không quen lối sống cao sang
Nên hoa lặng lẽ, khẽ khàng tháng năm
Đã yêu say đắm thật lòng
Không lời hoa mỹ không khoe sắc màu…
(Trích bài thơ Cúc họa mi của Nguyễn Biên;Bình Tân, TP.HCM)

Bên những cánh hoa, lũy tre là hình ảnh cả quê hương:

Bờ tre vọng tiếng bà ru
Thơm mùi thị chín, mùa thu đã về
Vừng trăng vành vạnh câu thề
Làng tôi còn mãi xanh rì bóng tre…
(Trích bài thơ Lũy tre làng của Lê Lam Hồng; TT Kế Sách, Sóc Trăng)

Quê hương và tình yêu nhiều khi gắn bó nhau thành một kỷ niệm không quên:

Có phải nơi này, cách một tầm tay
Trong nắng sớm của một ngày đã cũ
Bầy chim non đã theo mùa di trú
Em cũng ra đi, trống vắng đong đầy…
(Trích bài thơ Lương Sơn một sớm mai hồng của Lê Thanh Hùng; TT Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

Áo tím thương hoài bóng dáng xưa
Tràng Tiền tím cả những chiều mưa
Vẳng nghe hồi mõ chùa Thiên Mụ
Lăng tẩm bùi ngùi khúc nhặt thưa…
(Trích bài thơ Huế xưa của Lý Thiên; TT Tân Sơn, Ninh Thuận)

Nhớ mong ai mùa lau trổ trắng
Nghiêng mình nghe sóng hát vu vơ
Về đâu xuồng nhỏ xuôi dòng nước
Phù sa lặng lẽ ru lá vàng…
(Trích bài thơ Tự khúc chiều của Đường Lãng Du; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Tháng Giêng vừa đi qua, để cho “mối tình đầu họ vẫn gọi tên nhau”:

Mối tình đầu họ vẫn gọi tên nhau
Dù khe khẽ hay men say mạnh mẽ
Trong quá khứ, trong hư vô lặng lẽ
Mắt đượm buồn và họ đã chờ nhau…
(Trích bài thơ Người đi qua thành phố của Trà Bình; Q.10, TP.HCM)

Trót phải lòng tình yêu nhiều cung bậc
Đã chín hồng nét ngọc hỡi thơ em?
Xin đánh cược thêm một lần hạnh phúc
Kết hình hài ước mộng ở trong tim.
(Trích bài thơ Thả gió rong chơi của Đào Quốc Nam; Phước Long, Bạc Liêu)

Dữ dội hơn có lẽ là cơn Bão lòng của tác giả Hoa Nguyễn (Phan Rang, Ninh Thuận):

Đi về phía nổi lại chìm
Đi về cửa xả lại ghim vào hồn
Chạy lui ngược hướng bão giông
Tách trà lắng sóng mà lòng còn đau…

Để rồi nồng nàn:

chỉ có mình đợi nhau là thật
không sợi chỉ màu buộc chân Én đưa tin
mà trái tim ấm nóng
dịu dàng một tân xuân
đến cô đơn cũng thành ngấn xanh mình
một cuộc tình
chẳng chắp cánh Én suông giữa phố thị nhiều hoa xuân sắc…
(Trích bài thơ Mùa chim én của Nguyễn Thị Minh Hồng; Q.2, TP.HCM)

Tôi ngồi gom chữ vào thơ
Gom tình vào những giấc mơ đêm về
Sáng nay gom nắng vào hè
Bớt đi cái lạnh đông về chiều qua…
(Trích bài thơ Gom của Lê Hồng Thiện; Hưng Yên)

Có khi tình yêu lanh canh trong suốt như tiếng pha lê:

Nơi ta và em chạm giấc pha lê nhiệm màu
Tinh khôi một loài hoa biết hát
Ta trốn trong cõi vô thức
Dạo một vòng quỹ đạo mê đắm
Nơi tình yêu bắt đầu và kết thúc
Trong một nốt nghê thường
Sự ảo diệu và tỏa sáng
Phút chốc ta lạc vào chốn cung mê.
(Trích bài thơ Giấc tím của Quỳnh Nga; xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Ta u mê giữa chói lòa sắc màu
Ta lạc lối giữa đời đầy mộng ảo
Ta quay về sau thê thảm đảo điên
Chỉ còn lại tình yêu là bùa chú thiêng liêng!?
(Trích bài thơ Còn lại tình yêu của Vũ Tuấn)

Tình yêu có lúc ấm áp như mặt trời lúc nửa đêm:

Anh vẫn biết em nhớ anh nhiều lắm
Sao không về cùng anh ngắm sao đêm
Mặt biển xanh hoàng hôn rơi lấp lánh
Cánh buồm nâu neo bến đợi chờ em…
(Trích bài thơ Mặt trời lúc nửa đêm của Thiên Di; Q.12, TP.HCM)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc