Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mùa xuân Canh Tý 2020 là một mùa xuân không thể nào quên khi mà chúng ta đón xuân, vui Tết trong bối cảnh virus Covid-19 (Corona) ngày càng lan rộng. Cơn đại dịch này đã gây nên sự sợ hãi và cũng nhanh chóng “chạy” vào thơ:

Em gái mặc blouse trắng chạy đua với thời gian
Đưa người vào phòng cách ly lưỡi hái
Chiếc khăn ướt em chườm lên trán họ
Nước qua kẽ tay em nóng 39 độ C
Sao ngoài trời vẫn cứ lạnh
Sầm sập mưa…

Sau khi ghi lại hình ảnh cô gái ngành y tận tụy hi sinh để chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Covid-19, tác giả Đỗ Văn Xuân (Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã kêu gọi tấm lòng yêu thương của cộng đồng:

Thử hỏi virus Corona hay virus nào là không sợ lửa
Dịch Corona sẽ đi tốc độ rùa bò rồi tự dưng biến mất
Nếu lửa thương yêu được nhen từ lòng trắc ẩn
Và truyền nhau hơi ấm tại vùng dịch khi chớm lúc cơ hàn…
(Trích bài thơ Viết giữa mùa đại dịch Corona của Đỗ Văn Xuân)

Dù sao thì tháng giêng vẫn “dậy thì phơi phới”:

Tháng giêng dậy thì phơi phới
Tơ hồng giăng nghẽn lối quê
Nụ hôn mình trao xuân ấy
Vẫn nghe thao thức đêm về…
(Trích bài thơ Tháng Giêng của Trần Đức Tùng; Bái Khê, Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên)

Và tháng Giêng vẫn là mùa lễ hội, mặc dù ít nhiều lễ hội năm nay đã không được tổ chức hay thu hẹp quy mô vì ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19. Trước hết chúng ta hãy theo chân tác giả Lê Văn Trường đi viếng Đền Hùng:

Mấy ngàn năm dày thêm huyền thoại
Từng trang lịch sử mãi tự hào
Trải mấy phong ba đầy gian khó
Đánh đuổi ngoại xâm giữ sơn hà.
(Trích bài thơ Thăm Đền Hùng của Lê Văn Trường; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

So-582--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Không khí tưng bừng của hội đền Hai Bà Trưng diễn ra từ 4 đến 8 tháng Giêng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội được tác giả Hoa Diên Vỹ (Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội) khắc họa trong bài thơ Hội xuân:

Tháng Giêng trẩy hội Hai Bà
Không quên gieo quẻ vận nhà năm nay
Lá xăm vừa rút nhờ thầy
Lòng vui mở hội xuân này đẹp duyên…

Ngày xuân đi lễ chùa đã trở thành phong tục của Tết dân tộc ta:

Bao nhiêu dáng Phật từ bi
Lặng im kể hết những gì trầm luân
Miệng cười khóa kín phong trần
Thẳm đau mà hóa khói trầm thoảng bay…
(Trích bài thơ Đầu xuân đi lễ chùa làng của Nguyễn Văn Song; Phù Cừ, Hưng Yên)

Tháng Giêng không thể không kể đến hội Lim:

Về hội Lim
Ngẩn ngơ tôi đi tìm
Dòng Tiêu Tương trong truyền thuyết
Bát ngát đồng ruộng xanh tươi
Không dấu tích bến bờ
Đâu lánh lót tiếng sáo Trương Chi
Đâu hình bóng Mỵ Nương
Chấp chới trên cơi trầu
Xanh màu cánh phượng
Kết từ lá trầu không
Sưởi ấm tình người
Say lòng bao lữ khách…
(Trích bài thơ Về hội Lim của Trịnh Huỳnh Đức; Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương)

Hội làng mở giữa tháng Giêng
Chông chênh quai nón, chông chênh nụ cười
Làng bên em đã tới rồi
Mắt ai chấp chới gặp người làng bên
Mỗi năm đến hẹn lại lên
Tích xưa, chèo cũ mà duyên mà tình…
(Trích bài thơ Tháng Giêng hội làng của Lê Hồng Thiện; Hưng Yên)

Tháng Giêng hoa tươi lộc biếc cũng là lúc tình yêu đơm nụ đâm chồi, ngẫu nhiên hay sao mà ngày Valentin 14-2 năm nay cũng rơi vào những ngày cuối Giêng nên chồng bản thảo trên bàn biên tập cũng đầy ắp thơ tình:

Trên đỉnh núi thần Cupid ngự trị
Em đu bay bằng đôi cánh thiên thần
Trong loạn tiễn. Quỳ trước em xin nhận
Quả tim hồng được cắm mũi tên em.
(Trích bài thơ Valentin chiều tím của Phụng Tú Trần Xuân Thụy; TX Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Dáng hình em thả bùa mê
Nụ cười như nước sông quê ngọt ngào
Rót đầy tôi phải làm sao
Em nâng tình khúc găm vào đời tôi…
(Trích bài thơ Cô bé bỏ bùa của Hà Ngọc Hoàng; Ninh Dương, TP. Móng Cái)

Ví dầu lục bát làm thinh
Là tại em với bậu mình giận nhau
Thế là đứt đoạn ca dao
Thế là hò lý qua cầu gió bay…
(Trích bài thơ Bây giờ lục bát làm thinh của Đoàn Thị Diễm Thuyên; Q.12, TP.HCM)

Mong manh nhé tình tôi ở lại
Gói vào nhau những hoang hoải dại khờ
Nét rêu phong in hằn năm tháng cũ
Chợt bồi hồi một thuở trái tim mơ…
(Trích bài thơ Thả vào… của Đức Trí; Gò Vấp, TP.HCM)

Em từng theo anh về sánh bước giữa chiều hoang
Ta cùng thả hồn vào sóng
Một chút thôi… nụ hôn đầu lóng ngóng
Mà anh vẫn còn nghe hương tóc em
Thoang thoảng đến bây giờ…
(Trích bài thơ Thả hồn vào sóng của Mặc Sinh; Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc