Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Vui một mùa xuân mới với:

Trời biên cương nay không còn tiếng khóc
Chim chóc bay về ríu rít giữa rừng xanh
Trái ngọt hương thơm trĩu quả đầy cành
Dưới màu thiên thanh là bầu trời hòa bình mãi mãi…

Thế nhưng, người làm thơ – cũng như nhân dân Việt Nam – vẫn không thể nào quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từ 41 năm trước, tác giả viết tiếp:

Úa dãy núi biên cương muôn căm phẫn
Chất trong lòng bao ý chí sục sôi
Sẵn sàng hi sinh vì độc lập – tự do, Tổ quốc ơi!
Mang tinh thần yêu nước ngàn đời của dân tộc…
(Trích bài thơ Mùa xuân biên giới của Trần Mai Lan; Đông Triều, Quảng Ninh)

Đất nước vẫn trọn niềm vui trong mùa xuân đang ngự trị:

Ngàn hoa bung nụ trên cành
Khoe màu rực rỡ mát lành bến quê
Hương xuân đậu mái tóc thề
Ngẩn ngơ ong bướm theo về chợ phiên…
(Trích bài thơ Lộc xuân của Dũng Trần; An Hòa, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

Mùa xuân cũng là mùa các lễ hội dân gian diễn ra trên dọc dài suốt dãy đất hình chữ S:

Đi cùng câu hát ngọt ngào
Về miền nón thúng quai thao với người
Thuyền rồng thả lái buông trôi
Đồi hoa Sim lẫn với đồi hoa Mua…
(Trích bài thơ Hội Lim của Nguyễn Khắc Hiền; Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương)

Giữ câu giã bạn… đò sang
Đêm trăng
Anh cứ ngỡ ngàng
Không em
Đêm trăng buồn đến trăm năm
Đem câu quan họ thì thầm với đêm…
(Trích bài thơ Đêm trăng quan họ lỡ làng của Trầm Thanh Tuấn; Trà Cú, Trà Vinh)

So-581--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Điệu xoan em hát mừng xuân
Lắng nghe bỗng thấy lâng lâng sóng đào
Tình xuân ấm, giọng ngọt ngào
Hoa tươi, má thắm vẻ nào xuân hơn…
(Trích bài thơ Xao xuyến điệu xoan của Lê Huy Diễn; Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ)

Những ngày xanh ngát đầu năm khiến mọi người dễ rơi vào tâm trạng xách ba lô lên và đi du xuân khắp mọi miền đất nước; từ vùng cao Tây Nguyên:

Đêm Tây Nguyên
Trìu mến
Thiết tha
Buôn làng lay động
Bên ngọn lửa hồng
Em nâng ché rượu cần
Ta cùng ngất ngây…
(Trích bài thơ Đêm Tây Nguyên của Nguyễn Văn Minh; Q.12, TP.HCM)

Chếnh choáng rồi, sương giăng Đan Kia
Hát nữa đi em lời gọi lửa
Ngả nghiêng chiều, rung ngân chan chứa
Chuyện lứa đôi đâu thể chia lìa…
(Trích bài thơ Chiều Lạc Dương của Lê Thanh Hùng; TT Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

Thung lũng Tình Yêu với đồi Hoa Mộng
Đẹp đến nao lòng thi sĩ – giai nhân
Trên đồi cao thông cặp đôi trong gió
Trăng đã vô tình tiễn biệt mùa xuân…
(Trích bài thơ Tình cờ Đà Lạt của Lê Tiến Mợi; Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Rồi người làm thơ mang “túi thơ bầu rượu” du xuân xuống vùng đất Nam Trung bộ:

Mình đi đến xem dê, cừu Ninh Phước
Từng bầy, đàn chạy nhảy đẹp như tranh
Đất quê em có trái ngọt cây lành
Vườn nho, táo nặng quằn sai trĩu quả…
(Trích bài thơ Bức tranh Ninh Thuận của Thiên Lý; TT Tân Sơn, Ninh Thuận)

Khách du xuân dọc dài đất nước hẳn sẽ gặp nhiều cảnh thiên nhiên đẹp hùng vỹ, như đồi hoa cỏ lau:

Đồi cỏ lau đứng mong manh
Chẳng ai khen đẹp, ai giành phần tươi
Chỉ cô thiếu nữ xuân thời
Gió đương phơi phới, nghe lời tình say.
(Trích bài thơ Mùa hoa cỏ lau của Trâm; Gia Tân II, Thống Nhất, Đồng Nai)

Đi lễ chùa Hương gần như không thể thiếu trong danh sách các lễ hội trên đường du xuân:

Đệ nhất danh lam phải chốn này
Xanh trong sắc nước, bóng lồng mây
Song đôi núi dựng, cây chen đá
Lãm cảnh kỳ quan khách viếng đầy…
(Trích bài thơ Chùa Hương của Lý Thiên; Ninh Thuận)

Những không gian hội làng luôn đầy ắp hình ảnh lễ hội dân gian:

Quần hồng phấp phới gió lay
Cánh đu nâng bổng, mây bay la đà
Thượng võ ấy cảnh chọi gà
Vây quanh khích lệ trẻ già vỗ tay
Tiếng ca Quan họ đắm say
“Người ơi, người ở” lòng nay rối bời…
(Trích bài thơ Vui sao hội làng của Đào Nguyên Lịch; Hồng Bàng, Hải Phòng)

Mùa xuân trẫy hội làng Diềm
Bâng khuâng nhớ bạn nỗi niềm đầy vơi
Hội nay bạn có về chơi?
Trầu têm cánh phượng sẵn mời bạn đây…
(Trích bài thơ Trẫy hội làng Diềm nhớ bạn xưa của Nguyễn Chí Diễn; Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc