Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Ôi! Nỗi nhớ nao nao ngày giáp Tết
Như chợ quê bao hàng hóa sáng bừng
Người dạo ấy bỏ quê biền biệt
Có bao chiếu khóc tháng Chạp rưng rưng…
(Trích bài thơ Giáp Tết của Đinh Hạ; Yên Thành, Nghệ An)

Những ngày giáp Tết thường làm người ta chạnh lòng nhớ lại những cái Tết xưa:

Tết nghèo thương mẹ gánh rau
Con nhìn chỉ thấy mưa mau trắng trời
Mẹ về ướt áo mẹ ơi
Còn ấm cái bánh trong người phần con
Thị thành giờ vãn người hơn
Mình con với nỗi cô đơn giao mùa
Ở nhà củi có ướt mưa
Xin đừng làm khói ngày xưa mẹ buồn…
(Trích bài thơ Nhớ Tết của Lê Đình Tiến; Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên)

Lá dong xanh ngoài ngõ
Chờ nắng xuân gọi về
Cánh hoa đào lúng liếng
Nở đầy một góc sân
Nàng còn ngồi chải tóc
Bên thềm nhà nhớ thương
Chợ quê chàng cất bước
Một nụ cười trong veo…
(Trích bài thơ Nét xuân quê của Tăng Hoàng Phi; Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Níu gấu áo mẹ trong phiên chợ chiều Ba mươi
Tôi sợ lạc giữa muôn vàn quả bóng bay tai mèo, tai thỏ
Mẹ cốc đầu khi tôi chỉ trỏ
Đi nhanh kẻo không kịp mùa xuân…
(Trích bài thơ Xuân về hóa yêu thương của Tăng Hoàng Phi; Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Níu thời gian trở lại
Phút giây bỗng dại khờ
Hương hoa ngàn thơm ngát
Giọt xuân tròn xanh mơ…
(Trích bài thơ Giọt xuân của Nguyễn Vĩnh Bảo; Phú Nhuận, TP.HCM)

So-580--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Mùa xuân, ngoài nỗi nhớ về những cái Tết thời xa vắng, còn mang lại những lời hẹn ước giao duyên:

Tháng Giêng hò hẹn về chưa
Dư âm thổn thức làn mưa ngọt ngào
Hương thầm vương vấn chiêm bao
Bâng khuâng tóc hát nao nao tuổi đời…
(Trích bài thơ Mùa xuân thầm gọi của Nguyệt Thi; Tân Bình, TP.HCM)

Có phải tình yêu gọi mùa xuân đến
Gác tay chèo neo bước lãng du
Nhen bếp lửa soi lời tình tự
Xuân nõn nà cởi nút tương tư…
(Trích bài thơ Tình xuân của Phụng Tú Trần Xuân Thụy; Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Giữa mùa xuân xanh mướt những cặp đôi lại muốn cầm tay chung bước:

Muốn cầm tay dắt qua miền thương mến
Bến xuân tình ta ghé lại chung đôi
Đi bên nhau im lặng phút xuân ngời
Chỉ thế thôi mà bời bời ánh mắt…
(Trích bài thơ Xuân đến cùng em của Trần Mai Lan; Đông Triều, Quảng Ninh)

Cầm tay bối rối lời tình muộn
Phố rộn ràng nhạc khúc chào xuân
Ừ thôi ta vờ như chưa nói
Chỉ trái tim yêu thoáng đỏ bừng…
(Trích bài thơ Lời tình xuân của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Mùa xuân cũng làm trỗi dậy những thành quả từ mùa đông lạnh giá:

Gió bấc ngày mùa đông
Xiêu dáng gầy tuổi tác
Lấm tấm mái đầu bạc
Để hạt lúa no tròn
Và mùa xuân trở lại
Trỗi dậy mầm lúa vươn
Màu xanh bát ngát đồng
Rung rinh trước gió nhẹ…
(Trích bài thơ Nghề mẹ cha ta của Cao Ngọc Toản; Tam Giang, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)

Chợ phiên một gánh vai gầy
Đường mòn ngập lối cỏ may bám quần
Chòng chành theo nhịp bàn chân
Em về gánh cả mùa xuân dịu dàng
Nâng niu từng cánh mai vàng
Hương xuân em trải đường làng quanh co…
(Trích bài thơ Xuân sang của Bùi Văn Huy; Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội)

Lòng nghe xao xuyến bâng khuâng
Mưa xuân rũ sạch tháng năm muộn phiền
Đây rồi! Ngày mới bình yên
Có cơn nắng mới, soi nghiêng vườn hồng.
(Trích bài thơ Xuân của Phạm Thị Mai; Tân Bình, TP.HCM)

Mùa xuân mang lại những điều phấn khích khiến người làm thơ phải dùng ngoa ngữ để thổ lộ tâm tình:

Mùa xuân hơ hớ đã về
Thiên nhiên lồ lộ đam mê nõn nà
Mưa phùn lớt phớt giăng hoa
Anh khướt khườn khượt – em là men say.
(Trích bài thơ Tháng Giêng của Đinh Hạ; Yên Thành, Nghệ An)

Và hẳn nhiên là không thể thiếu một lời cảm ơn dành cho mùa xuân dịu ngọt:

Cảm ơn em
một ngày xuân
Cho anh dừng bước gian truân
trở về
Cảm ơn
mặn ngọt tình quê
Cảm ơn xuân đã lại về
cảm ơn.
(Trích bài thơ Cảm ơn của Phụng Tú Trần Xuân Thụy; Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc