Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Chúng ta vừa bước sang năm mới 2020, được “ủ ấm dưới vồng đất tháng Chạp” mầm xuân như đã nhú những chồi biếc xanh:

Ngỡ ủ ấm dưới vồng đất tháng Chạp
Hơi lạnh phả đầy mặt cỏ
Người đi ra đồng sau bão
Chênh vênh chao vao
Anh cuốc đất rồi thả hạt
Hoa cúc vàng tháng Giêng em
Nhưng rét đành nằm bên sông
Con thuyền mãi bập bềnh sóng vỗ…
(Trích bài thơ Mầm xuân của Huỳnh Minh Tâm; Đại Lộc, Quảng Nam)

Chưa đến Tết Nguyên đán, chúng ta vẫn còn đang ở lưng chừng tháng Chạp:

Lưng chừng là lơi vơi lở vở
Tháng Chạp quay về làm lòng xao xuyến
Quê hương là gì khi đi xa sẽ hiểu
Lưng chừng tháng Chạp muốn quay về nhà…
(Trích bài thơ Lưng chừng tháng Chạp của Cao Ngọc Toản; Tam Giang, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)

Câu thơ thả lên trời tháng Chạp
Hóa thành chim én bay về
Gió giục mùa thay áo mới
Đất trời hò hẹn đêm Ba mươi…
(Trích bài thơ Viết cho mùa xuân của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Hoàng hôn dần tím cuối năm
Chiều nay thời gian đi nhanh quá
Cây bàng bên đường nhuộm nâu sắc lá
Ẩn giấu chồi non ấp ủ trong cành…
(Trích bài thơ Chiều cuối năm của Huy Diễn; Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ)

Tiết đông se lành lạnh
Buổi sớm mờ hơi sương
Em vươn vai đón nắng
Tháng Mười hai về ngang…
(Trích bài thơ Chào tháng Mười hai của Hoài Minh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Dù đang là lưng chừng tháng Chạp nhưng tác giả Mai Mộng Tưởng (Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã như reo lên “Mùa xuân về thật rồi” trong bài thơ cùng tên:

Còn gì nữa
Sao không tin mùa xuân về rồi đó
Ngát hương thơm trên khắp nẻo đường quê
Bọn trẻ cười tung tăng chờ khoe áo mới
Bao người tha hương lũ lượt rủ nhau về…

Trước mùa xuân tươi xanh, mọi người cầu chúc nhau nhiều niềm vui, không còn nỗi buồn nào lai vãng:

Có giọt mưa
Rơi xuống cõi phù vân
Trong đêm trừ tịch
Để sớm mai không còn
Nỗi buồn thức dậy…
(Trích bài thơ Giọt mưa xuân của Lê Đức Thành)

Có gì trong lưu luyến Tết quê
Mà bước đi – về nghe lòng mình vời vợi
Giọt nắng xuân rơi trên mùa chờ đợi
Nắm tay em qua năm tháng lở bồi
Có gì trong mắt biếc em tôi
Mà dáng em về đổ dài trên lối vắng
Cánh mai vàng lung linh trong nắng
Nụ cười em – mùa nhớ trong ngần…
(Trích bài thơ Mùa nhớ trong ngần của An Nhiên; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang)

Đang tháng Chạp nên ta cũng chỉ mới khẽ chạm vào xuân mà thôi:

Chạm vào em một chút thôi
Để nghe giọt nắng hát lời tình tang
Thoáng hương xuân đến bên đàng
Lung linh xoan nở mênh mang đất trời
Chạm vào em những ru hời
Yêu thương xin gửi mắt môi dáng này…
(Trích bài thơ Chạm của Trương Quốc Phong; Xuyên Mộc, BR-VT)

Trước thềm xuân cũng có một nỗi buồn thiếu phụ:

Những chiếc lá bám cành gõ nhạc gió ngân nga
Gọi ngày xưa
Trái tim thiếu phụ nhả từng sợi tơ vàng óng ả
Mong dệt lại mùa xuân
Chợt lơ đãng trước những đóa thủy tinh chớp sáng
Hoa đá năm này hớn hở
Bỏ nhúm tơ vàng gầy khô đói lá
Người thợ điện
Đan hồn mình vào từng sợi dây xanh đỏ
Nhấp nháy cầu vồng hoan ca…
(Trích bài thơ Mùa xuân và thiếu phụ của Lâm Trúc; Châu Thành, An Giang)

Nỗi buồn trước ngưỡng cửa mùa xuân rồi cũng sẽ đi qua…

Bất hạnh rồi sẽ đi qua
chúng ta còn nhiều chuyện phải làm
như trồng một vạt cúc trước sân nhà
vài tháng nữa mùa xuân
đỉnh núi sẽ cao hơn
giấc mơ của chúng ta sẽ xanh hơn
dẫu đôi chân chúng ta sẽ mỏi…
(Trích bài thơ Cùng em giấc mơ màu xanh của Huỳnh Minh Tâm; Đại Lộc, Quảng Nam)

Tiếng rao chiều giáp Tết xót xa của cậu bé bán bánh dạo:

Cảm thương người em nhỏ
Ủng hộ nhiều người mua
Nét cười vui rạng rỡ
Bánh bao… bao la tình
Tiếng rao chiều giáp Tết
Gió bấc lạnh từng cơn
Sưởi ấm tình gian khó
Xuân về trên môi em.
(Trích bài thơ Tiếng rao chiều của Cao Ngọc Toản; Thừa Thiên – Huế)

Xuân Canh Tý đang đến rất gần, ta hãy lắng nghe những lời cầu chúc:

Chào Canh Tý xuân hồng về phơi phới
Ngạt ngào hương thơm tỏa khắp đất trời
Bầy em trẻ vui đùa khoe áo mới
Ta ngắm nhau đắm đuối chẳng cần lời…
(Trích bài thơ Chào xuân Canh Tý của Mặc Sinh; Đà Nẵng).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc