Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Cách đây 75 năm, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) được thành lập. Sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại này đánh dấu sự ra đời và phát triển của Lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Những ngày gần đây, BBT Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được nhiều bài thơ viết về người chiến sĩ cách mạng của các tác giả gần xa gửi về.

Tổ quốc đứng vững vàng trên đôi chân của lòng dũng cảm
Tổ quốc chỉ đường đi viên đạn
Tổ quốc mỉm cười cho tay nắm những bàn tay
Tổ quốc xanh trong màu mây
Vàng trong mùa vàng ngô thóc
Mặn chát trong giọt mồ hôi khó nhọc
Lung linh trong ánh điện công trình…
(Trích bài thơ Mặt trời Tổ quốc của Phạm Minh Giang; P. Quang Trung, TP. Thái Bình)

Quân hàm xanh, mũ vàng sao
Súng trường tay chắc, gian lao lưng gùi
Tuần tra bóng giặc đẩy lùi
Đẹp thay người lính ngày vui Tết về…
(Trích bài thơ Mùa xuân của lính của Nguyễn Chí Diễn; Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang)

Biển Tổ quốc, Trường Sa, Hoàng Sa vĩ đại
Bóng thù nào sẽ phải gánh thua đau
Tôi ngã xuống cho màu cờ thắm đỏ
Tổ quốc khắc tên mình trước lúc bình minh.
(Trích bài thơ Dâng Đảng của Quân Đoàn)

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên 4.0, vì vậy chúng tôi đã nhận được bài thơ Bức thư tình mùa xuân của tác giả Văn Đình Vỹ viết về người lính chiến đấu trong mặt trận công nghệ cao:

Chúng tôi đoàn quân không có máy bay, tàu chiến, xe tăng, súng đạn…
chúng tôi đoàn quân thầm lặng mà đảo điên,
không hiên ngang dũng mãnh mà theo đến tận cùng từng khe nhỏ trong xã hội,
không kể ngày đêm, giờ giấc
rạch ròi mà không lẫn lộn…
Tất cả những người lính chúng tôi đều mang trong mình một mục tiêu “Tắm gội và làm sạch xã hội”…
hướng tới ngày mai tươi sáng giàu mạnh
công bằng, văn minh và nhân văn…

Giữ gìn biển đảo Tổ quốc là một đề tài được nhiều tác giả làm thơ:

Việt Nam – Biển Đông – Gạc Ma
Mười bốn tháng Ba Một chín tám tám
Các anh, người chiến sĩ Hải quân Nhân dân
Hiên ngang đan tay nhau nắm chặt
Đanh thép khẳng định chủ quyền
Đoàn kết, quyết tâm, vững vàng
thành
Vòng tròn bất tử.
(Trích bài thơ Lời thề trước biển của Nguyễn Văn Toàn; Phú Hiệp, TP. Huế)

Đã có những ra đi
Những ra đi kỳ diệu
Đi từ tuổi đôi mươi
Từ quyết tâm thôi thúc
Xua dẹp lũ kiêu binh
Vì tồn vong Tổ quốc.
(Trích bài thơ Tư Chính huyết mạch Lạc Hồng của Nguyễn Quang Hòa)

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐNDVN đã lập nên những chiến công hiển hách và truyền thống vẻ vang:

Lời mẹ ru anh vang vọng khắp núi sông
Tám mươi mốt ngày đêm bám thành giữ đất
Ơi những người con kiên cường bất khuất
Dâng trọn tuổi đời cho Tổ quốc tươi xanh…
(Trích bài thơ Thăm thành cổ Quảng Trị của Trần Mai Lan; Thủy văn Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh)

Là QĐND nên truyền thống vẻ vang của quân đội ta cũng có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân, từ những cô Thanh niên xung phong:

Giữa gian lao
các chị vẫn tươi cười
Nhanh đôi tay
để xe đừng lỡ chuyến
Lắp hố bom
thông đường ra tiền tuyến
Những đoàn quân
thẳng tiến về phương Nam
Một loạt bom…
thảm khốc đã nổ vang
Vào buổi chiều
tang thương ngập lối
Các chị ra đi
không kịp lời trăn trối
Đồng Lộc ơi!
Một khúc tráng ca!
(Trích bài thơ Những cô gái Ngã ba Đồng Lộc của Vi Thanh Hoàng; Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

Đến các bà mẹ người dân tộc Vân Kiều ở Khe Sanh:

Trường Sơn rợp bóng khoảng trời
Run run ôm mẹ, vắng lời ru xưa
Đi trong làn đạn bom mưa
Trên lưng gùi đạn sớm trưa quên mình
Không quản gian khó hi sinh
Mong ngày chiến thắng hòa bình về ta…
(Trích bài thơ Người mẹ Khe Sanh của Trần Mai Lan; Quảng Ninh)

Trải qua bom đạn thương đau
Xe thồ ngàn chuyến đi vào sử xanh
Khi mà hòa bình mong manh
Tình yêu sự sống để dành đời sau…
(Trích bài thơ Chiều bên Cầu Lèn của Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa)

Truyền thống anh hùng bất khuất được truyền mãi đến hôm nay: ngư phủ ra khơi đánh cá cũng là người chiến sĩ giữ gìn biển đảo quê hương:

Biển là nhà, biển là quê hương
Là máu thịt của bao đời ngư phủ
Là gia bảo ghi trong văn tự
Của cha ông để lại đến mai ngày…
Một tay chèo, một tay súng – sớm mai nay
Lồng ngực ta căng buồm trên biển lớn…
(Trích bài thơ Đất nước Việt Nam của Phạm Minh Giang; TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc