Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Tiết trời se lạnh của những ngày sắp vào Chạp, sự rộn ràng của những ngày cuối năm, giáp Tết dường như lại khiến cho người làm thơ càng dễ cảm nhận nỗi cô đơn. Có lẽ vì thế nên họ đã làm ra những vần thơ “gọi tình”. Cái “tình” ở đây có khi được hiểu theo nghĩa rộng lớn:

Con thuyền mang giấc mơ anh
Cánh buồm chở cả ngày xanh tuổi hồng
Gặt xong mùa mới chớm đông
Mẹ ngồi gom những chất chồng lo toan…
(Trích bài thơ Xuân đảo xa của Đỗ Văn Xuân; Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Mái nhà dáng khói liêu xiêu
Như là tóc mẹ ít nhiều đã phai
Quanh năm tần tảo miệt mài
Đông về se thắt thân gầy héo hon.
(Trích bài thơ Đông về của Hoài Minh; Sóc Trăng)

Tóc mai sợi ngắn, sợi dài
Trời đông sương phủ trắng nơi mái đầu
Khóe mắt già cỗi thâm sâu
Lưng còng mẹ vẫn dãi dầu không thôi…
(Trích bài thơ Nhớ ngày thơ bên mẹ của Vỹ Minh; Giá Rai, Bạc Liêu)

Xuân đã về, anh đã về chưa?
Chiều giáp Tết lạnh từng cơn gió thổi
Anh có nghe lòng mình bổi hổi
Khi trở về với mẹ quê xưa?
(Trích bài thơ Mùa xuân đợi của Huỳnh Ngọc Huy Tùng; Hậu Giang)

Sân ga vắng, trống trơn lạnh ngắt
Người gác ghi lặng lẽ co ro
Đêm hiu hắt, không gian quánh đặc
Đứng im nghe ruột rối tơ vò…
(Trích bài thơ Sân ga đêm cuối năm của Lê Thanh Hùng; TT Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

So-576--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Sân ga quạnh quẽ vào một đêm cuối năm đã trở thành biểu tượng của sự cô đơn được thể hiện trong thơ, nhạc hàng thế kỷ qua. “Người đi – kẻ ở” cùng nỗi nhớ nhung giằng xé được thể hiện rất nhiều trong những trang bản thảo thơ cuối năm:

Em đi… buồn mấy cho vừa
Buồn khi nắng hạ, buồn mưa thu vàng
Buồn đông ngơ ngác trăng tàn
Mơ xuân gió đợi hồn hoang quay về…
(Trích bài thơ Em đi… bốn mùa của Phan Vĩnh; Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh)

Nghe xa vắng đông về bỡ ngỡ
Ngõ quạnh hiu mà thêm nhớ điêu tàn
Ngày tháng nào gió cùng em qua tay tình ái
Là thành phố đêm cồn nỗi nhớ ôm trăng
Lên phím ngà âm ba vỗ nhịp
Óng ả mùa cổ tích mắt môi thơm…
(Trích bài thơ Đông về của Võ Công Liêm; Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Khe khẽ thôi nỗi cồn cào quay quắt
Nắng hoang vu bỗng sóng sánh giọt buồn
Cơn mê dài suốt nửa đời rong ruỗi
Bến mùa đông còn ai chờ ai đợi?
Nghe sông khóc niềm tiếc nhớ lênh đênh…
(Trích bài thơ Thơ gửi mùa đông của Trần Văn Thiên; Q.5, TP.HCM)

Kẻ ra đi thì cũng có người lặng lẽ trở về:

Em về lặng lẽ mùa đông
Làn tóc rối trắng mùa thương nhớ
Cây bần già suốt đời nặng nợ
Bến sông quê năm tháng lở bồi…
(Trích bài thơ Lặng lẽ mùa đông của Huỳnh Thị Mộng Tuyền; Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang)

Em như hình trăng xế
Nhạt nhòa sau nắng trưa
Bỗng thương mình hoang phế
Biết lấy chi đổ thừa
Em nương ngày tháng Chạp
Nương dịu dàng heo may
Chỉ mong đời bắt gặp
Xuân em còn vin cây.
(Trích bài thơ Dẫu em là trăng xế của Đoàn Thị Diễm Thuyên; Q.12, TP.HCM)

Dõi theo người đi là “đôi mắt quê”, đôi mắt khiến người ra đi phải “thèn thẹn”:

Phơi chiều
đông lạnh lối về
Ngược dòng
dòng ngược
mùa khê khét mùa
Dù không có gió vẫn lùa
Dù không yếm đỏ
dây dưa cũng đời…
(Trích bài thơ Mắt quê của Ngọc Tình; TP. Tây Ninh)

Cuối năm, giáp Tết cũng là dịp những người con xa quê mong ngóng chờ đợi ngày quay lại quê hương:

Mai ta về mang theo bao mong nhớ
Trái tình phơi hương lúa gọi mời
Lắng gió nắng cất chưng mùi gạo mới
Thương quá quê mình – đất mẹ Quảng Nam…
(Trích bài thơ Mai ta về của Minh Vũ; Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam)

Mời em ghé lại quê mình
Gió mùa giáp hạt khói đồng ngây ngây
Cánh chuồn mỏng mảnh đùa mây
Rủ nhau tình tự hây hây bóng chiều
Ỡm ờ đôi nhái hờn yêu
Rong chơi bờ giậu dế kêu rộng ràng…
(Trích bài thơ Đoản khúc giao mùa của Đào Quốc Nam; Phước Long, Bạc Liêu)

Nắng và gió đang chở mùa xuân ấm áp về với quê hương:

Gió từ mé nước gió lên
Nắng xuân ấm áp về trên cánh đồng
Cải cay luống cuống trổ ngồng
Lúa vừa trở dạ mút bông xanh rì
Vườn tre rón rén mùa đi
Dấu chân chim viết vẽ gì trên cây?…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc