Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mất anh rồi
Em giận cả mùa thu
Tiếng chim gù
Bây giờ nghe xa lạ
Nắng nhạt dần
Hanh hao trên vòm lá
Cả khoảng trời
Màu mây xám rưng rưng…
(Trích bài thơ Giận dỗi mùa thu của Trần Mai Lan; Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh)

Thế là người ta giận cả mùa thu! Thế là mùa thu quay lưng bỏ đi nhường rừng lá vàng khô cho bầu trời mùa đông rưng rưng màu mây xám xịt:

Lưng chừng khoảng lặng
Bước chân vô định ngập ngừng
Che gì màn sương trắng
Chút mùa đông e ấp cất lời
Con đường trải dài hun hút
Không còn dấu tích chiếc lá mùa thu cũ…
(Trích bài thơ Chút mùa đông của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Mùa thu len lén chia tay, mùa đông lặng lẽ khoác áo len tìm đến:

Trên vòm cây vắng tiếng chim
Chúng tìm trú ẩn cho mùa đông tới
Lấp ló vài tia nắng rớt
Như còn quyến luyến mùa thu…
(Trích bài thơ Chớm đông rồi của Cao Ngọc Toản; Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)

Ta về một ngày đầu đông
Nắng còn mải miết bên sông chưa về
Trâu bò đủng đỉnh chân đê
Cánh cò trắng phía đồng quê tháng Mười…
(Trích bài thơ Nhớ những ngày đông của Nguyễn Quỳnh Anh; Ninh Bình)

So-574--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Thuyền rời xa bến sông quê
Xuôi theo bóng nước, đam mê nửa vời
Chạnh lòng nhìn mảnh trăng rơi
Sắt se lạnh mới hay trời sang đông…
(Trích bài thơ Lạc bến của Nguyễn Thị Phú; Trực Ninh, Nam Định)

Mùa đông của những cuộc ly biệt, cũng là mùa lễ thánh:

Đó em, nỗi nhớ âm thầm
Tiếng chuông thánh lạnh cứ chầm chậm vang
Con đường xem lễ huy hoàng
Bây giờ lạnh lẽo sương tràn gió hoang
Em đi từ độ mùa sang
Từ hồi chuông lạnh bẽ bàng nợ duyên.
(Trích bài thơ Em ơi trời đã đông rồi của Ngô Văn Tuấn; TX La Gi, Bình Thuận)

Nụ cười hôm ấy em cho
Dùng dằng cháy cả con đò trên sông
Xa nhau lạnh một chiều đông
Ta ngồi bên bếp lửa hồng nhớ em…
(Trích bài thơ Nỗi nhớ chiều đông của Trần Xuân Trường; Đông Thành, TP. Ninh Bình)

Một chiều lặng lẽ mùa đông
Người sang bến cũ mênh mông khói mờ
Đò trôi mắc nợ câu chờ
Cơn mưa xóa những dại khờ mong manh…
(Trích bài thơ Một chiều đông của Trần Văn Thiên; ĐH Y Dược TP.HCM)

Tôi đi nhặt lại câu thơ
Ngày xưa chép tặng bên bờ tương tư
Hỏi rằng đông kịp về chưa
Mà sao lạnh buốt đã thừa trong tim…
(Trích bài thơ Đông của Hoa Diên Vỹ; Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội)

Mùa đông thủ đô Hà Nội khoác cái rét rất đặc thù:

Em có về Hà Nội với ta không
Ngắm mặt Hồ Tây
Lặng im trong mùa đông se lạnh
Hít thật sâu mùi hương hoa sữa dịu dàng mỏng mảnh
Ba sáu phố phường như chìm giữa màn sương…
(Trích bài thơ Em có về Hà Nội với ta không? của Miền Ký Ức; TP. Phan Thiết, Bình Thuận)

Mùa đông phủ cái lạnh giá buốt lên những mảnh đời chông chênh:

Đông về hoa rụng đầy sân
Nhặt lên nỗi nhớ trong ngần sớm mai
Cha còn gầy rộc đôi vai
Gánh con qua những tháng ngày chông chênh…
(Trích bài thơ Nỗi nhớ mùa đông… của Huỳnh Thị Mộng Tuyền; Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang)

Chợ đông mẹ gánh những quà
Đi qua bão lũ thiệt thà chân quê
Áo cơm chưa đủ tái tê
Lạnh mùa sương gió nhiêu khê đời người…
(Trích bài thơ Chợ đông của Phạm Thị Mỹ Liên; Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam)

Khi phương Bắc trở rét đầu đông thì phương Nam chỉ trở mình se lạnh, vẫn còn đó đất trời ấm áp cho những đàn chim di trú:

Gió bấc về
Những đàn chim hối hả xuống phương Nam
Tìm sú, vẹt làm nơi trú ngụ
Bãi đất phù sa chiều tà nước rút
Chim mẹ chim con ríu rít tìm mồi.

Thế nhưng, cô gái trong bài thơ Khi đàn chim di trú của Duy Nguyễn thì lại khác, từ nơi tiết trời ấm áp lại “di trú” sang trời Âu giá lạnh, tác giả viết tiếp:

Tôi thấy tim mình nghẹn thắt
Nhận dòng tin: “Tạm biệt, khó về”
Em đã sang trời Âu vàng cánh rừng cuối hạ
Chọn làm nơi di trú lâu dài…

Khi đọc đến những câu thơ trên, nghĩa là chúng ta đã chia tay tháng 11, bước vào tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2019:

Có ai nhớ vụng, thương thầm
Nẻo tình cô quạnh, sóng ngăn đêm dài
Tháng Mười Hai, tháng Mười Hai
Không màu nắng ấm, nhớ ai lòng sầu…
(Trích bài thơ Tháng Mười Hai của Phạm Thị Mai; P.3, Tân Bình, TP.HCM)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc