Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Như đã trở thành truyền thống, từ xa xưa đã có rất nhiều nhà giáo cầm bút làm thơ và cũng có nhiều nhà thơ dành không ít những vần thơ của mình để ca ngợi công lao những “người đưa đò”. Các dịp tựu trường, nghỉ hè, ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11… BBT Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đều nhận được nhiều bài thơ viết về thầy, cô giáo.

Đặc biệt nhất phải kể đến bài thơ Lời thầy năm xưa của tác giả Bùi Quốc Bình (Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ). Đây là bài thơ ghi lại tâm trạng của một chiến sĩ trẻ nơi đảo xa đang ngày đêm giữ biển đảo Tổ quốc: “Con vẫn nhớ lời thầy, trong gian nguy không yếu lòng nhụt chí”:

Tấm bản đồ thầy dẫn chúng con
Hiểu nhân dân cần cù, biết non sông tươi đẹp
Núi rừng của ta bao la trùng điệp
Biển đảo ông cha khai mở ngàn đời…

Và lời thầy dạy vẫn “ấm từng câu từng chữ”:

Nơi xa lắm chân trời tiếp biển mênh mông
Cùng đồng đội giữ máu xương Tổ quốc
Từ đảo xa lời thầy xưa con học
Ấm từng câu từng chữ đến bây giờ…

Là một học sinh từng học qua và có điều kiện gần gũi với Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Lê Đình Kỵ, tác giả Lê Lâm gởi đến BBT bài thơ khá xúc động Sáng ấy tiễn thầy ra ga để tưởng nhớ 10 năm ngày thầy vĩnh biệt học trò:

Có những đêm gió rét căm căm
Làm việc với thầy đến khuya
Thầy bảo ngủ lại cùng thầy cho ấm
Nhưng chỉ tôi nằm xuống thôi, còn thầy lụm cụm
Những cuốn sách dở dang hút hết sức lực thầy…

Khi hay tin người thầy kính yêu đã vĩnh viễn ra đi, thì tâm trạng của người học trò cũ là:

Lại mang lời thầy về với công việc
Dù thầy đã mãi xa… về phía vĩnh hằng
Không thể theo tiễn thầy
Chỉ vẳng bên tai những tiếng cuối cùng.

So-573--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

“Người ta bảo an nhiên là thầy giáo”, trong bài thơ Làm thầy tác giả Ngô Phú Thiện (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) viết như vậy! Nhưng rồi tác giả cũng liệt kê ra biết bao nhiêu chông gai, cám dỗ mà người thầy phải vượt qua như: thời bao cấp thầy phải chạy xe ôm để nuôi con chữ, thời mở cửa thầy phải đối đầu với nạn dạy thêm… Nhưng người thầy chân chính thì:

Làm con ong đi góp mật cho đời
cần dũng cảm chắt chiu từng giọt đắng
trong tâm bão “hố đen” thầy im lặng
đợi mùa qua
thơm thảo nghĩa làm thầy!

Với cô giáo thì khó khăn còn gấp nhiều lần, nhưng cô vẫn:

Giữa đêm đông cơn bấc thốc qua rèm
Vẫn miệt mài thức bên trang giáo án…

Bài thơ Nghề nhà giáo em yêu được tác giả Trần Thị Mai Lan (Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh) viết tiếp:

Những mầm non của đất nước chúng ta
Đang vun trồng dưới bàn tay em đó
Dẫu vất vả vượt qua bao gian khó
Có bao giờ chịu khuất phục đâu em…

Thầy cô luôn là tấm gương cho con trẻ noi theo, không ít trẻ em đều mơ ước sau này trở thành thầy cô, và nhiều khi điều đó lại trở thành sự thật:

Sáng nay
Rẽ đám lục bình
Cô mang con chữ đến vùng quê em
Quê nghèo, chữ cũng chông chênh…

Để rồi:

Ngày qua đi
Tháng qua đi
Giờ em cô giáo trở về chốn xưa
Tường vôi mái ngói đỏ tươi
Gió đưa thoang thoảng mùi hương quê nhà…
(Trích bài thơ Hồi ức tuổi thơ của Song Lê; Nội ô TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, thầy cô là những người dạy dỗ ta điều hay, lẽ phải, vì thế ta có hai người thầy:

Xin gửi thầy cô
Cho con những điều bổ ích
Khi bước chân đến trường
Người cầm tay dạy con từng nét chữ
Đến vẻ đẹp ngọc ngà Tổ quốc non sông
Bàn tay thầy cô mềm mại biết bao nhiêu
Và giọng nói cũng ngọt ngào dễ nhớ…
(Trích bài thơ Con có hai người thầy của Phạm Anh Tuấn; P.8, Gò Vấp, TP.HCM)

Về thăm lại trường xưa, người học trò cũ ngậm ngùi vì nay đã vắng bóng thầy cô:

Thầy cô nay cũng xa xôi
Để nơi bục giảng bùi ngùi bảng đen
Lượn lờ bụi phấn thân quen
Chợt làm khóe mắt ướt hoen nhạt nhòa…
(Trích bài thơ Thăm lại trường xưa của Nguyễn Tuấn Vỹ; Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu)

Những bài học đầu tiên qua lời giảng của thầy cô nhiều khi trở thành những kỷ niệm khắc ghi trong tâm khảm học trò:

Bài học mà em biết
Ánh mắt cô dịu hiền
Thấm đậm trong bài giảng
Tiết học buổi đầu tiên
Mái trường đầy yêu mến
Lưu khắc tình bạn thân
Mùa thu em đến lớp
Hát khúc ca vang ngần.
(Trích bài thơ Đến trường mùa thu của Uyên Khuê; TT Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai)

Mùa thu vào lớp theo con
Để đàn bướm cứ dập dờn ngoài hiên
Giờ bài con học đầu tiên
Là hoa cúc, là cánh chim dịu dàng…
(Trích bài thơ Mùa thu đi học của Lê Hồng Thiện; Hưng Yên)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 573

Ý Kiến bạn đọc