Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

Mùa thu, ở miền Nam cũng là mùa mưa, là mùa chồi nụ tươi tốt của cỏ cây. Khí hậu mát mẻ giúp cho nhiều loài hoa có cơ may khoe sắc dù là hàm tiếu hay mãn khai… Các tác giả thơ không quên ngắm nhìn và chắt lọc ngôn từ để viết về hoa, có khi hoa như là biểu tượng của những kỷ niệm:

Ta về thôi ta ơi
Để hoa hồng ở lại
Để kỷ niệm ở lại
Con đường mòn xanh xao
Chặng đường đời xanh xao.
(Trích bài thơ Ta về của Trần Ngọc Mai; ĐH An ninh nhân dân, Thủ Đức, TP.HCM)

Có khi kỷ niệm chỉ là một cánh bông bần thô mộc:

Ven sông khách lạ tần ngần
Tìm đâu dấu cũ – bông bần lưu niên
Vai nghiêng chạm giấc mơ hiền
Gánh mùa thơ ấu vào miền trăm năm.
(Trích bài thơ Cây bần phố thị của Ngọc Hùng; P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Hoa mười giờ là loài hoa khá lạ, khi trồng trong sân vườn biệt thự hay “chốn công viên hẹn hò” thì ra dáng đài các, kiêu sa; khi bò ngang bò dọc “buộc mình cùng với một miền đất nâu” thì khoác lên lớp áo lam lũ, phong sương:

Gió đùa bạc những lời ru
Tóc xanh của mẹ bạc phơ khi nào
Khoảng sân nắng vẫn rụng vào
Mười giờ thầm lặng khoe màu an nhiên.
(Trích bài thơ Hoa mười giờ của Trần Thị Thùy Linh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Mùa thu dĩ nhiên là mùa của hoa cúc:

Tàn khuya rụng bóng sao êm
Nắng mai về rộn bên thềm cúc hoa
Không hương cốm với trăng ngà
Đôi giọt sương sớm la đà vào thu…
(Trích bài thơ Vào thu của Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

So-570--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Sự cảm nhận của nhà thơ thật tinh tế! Không tinh tế làm sao viết được về mùi hương hoa sữa như thế này:

Sợ người ta không gọi đúng tên mình
Hoa hiến tặng cạn nguồn hương trinh bạch…
Rồi người thơ rũ lòng xót thương hoa:
Thương hoa tàn phai chẳng giữ lại chút gì
Lấy vạt áo tôi bọc về màu hoa nhớ
Lấy vô nghĩa ru lòng đau mắc nợ
Biết lấy gì ru yên được tình si?!
(Trích bài thơ Hoa màu nhớ của Đỗ Hà Trang; Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội)

Tình yêu trong thơ thường không thể vắng bóng các loài hoa:

Chùm hoa thạch thảo tím
Ôm trong lòng hôm nay
Tình dâng tình câm nín
Bẽ bàng những đắng cay…
(Trích bài thơ Có một ngày như thế của Thụy Du; Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng)

Một bông hoa chớm nở
Hương loang vào nắng mai
Gió vô tình đứng lại
Thơm đi qua ngày dài…
Trong lòng em là nhạc
Khi anh về qua đây.
(Trích bài thơ Anh về qua phố của Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa)

Hoa cỏ may không đơn giản là những bông cỏ ghim vào quần áo:

ơi những điều đã cũ
về mà nghe những giản đơn ai vứt ven lối mòn
ngồi mân mê mảnh vỡ
gượng cười
bước chân đã ghim đầy
gỡ từng nhúm cỏ may.
(Trích bài thơ Lối cỏ may của Nghiêm Quốc Thanh)

Hoa lý có… cái lý của hoa:

Câu thề rơi đắm giữa dòng
Nhánh bần níu cả ngóng trông mịt mù
Mình thành một cõi phù du
Ta đem chiếc bóng gật gù với đêm
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn… và tìm…
Mùi hương hoa lý rũ mềm bờ vai.
(Trích bài thơ Tìm hương hoa lý của Trầm Thanh Tuấn; Trà Cú, Trà Vinh)

Hoa tam giác mạch là một loài hoa ở Hà Giang gần đây trở nên nổi tiếng, có cả một huyền thoại về loài hoa này. Hoa tam giác mạch đã được chính cây bút người Hà Giang là Nguyễn Đức Tình (TT Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang) mô tả khá sâu sắc:

Thân thương màu trắng hồng phai
Mịn màng tim tím đỏ đầy cuối đông
Điểm tô thung lũng mênh mông
Bức tranh ảo diệu say lòng người qua.
(Trích bài thơ Hoa tam giác mạch quê tôi)

Hoa cũng luôn gợi nhớ chốn quê nhà:

Đất nâu cỏ mọc xanh rì
Hoa cà tím nở lối đi yên bình
Giao mùa gió hát ru mình
Chiều lam sợi khói bay lên ngập ngừng.
(Trích bài thơ Khói lam chiều của Trần Kỳ Duyên; An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Và gió bấc thổi ngang phố thầm thì
Mùi hoa cúc, rạ rơm quen rồi lạ.
(Trích bài thơ Quê & phố của Ngọc Tình; TP. Tây Ninh)

Cuối thu và cũng đã chớm đông, ở góc rào thưa vẫn còn một bông hoa nở muộn:

Đông về người đã hay chưa
Bông hoa nở muộn rào thưa biết buồn
Còn đây một mảnh thề suông
Qua sông rớt lại lời thương muộn sầu.
(Trích bài thơ Một sớm đông về của Kim Cương; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc