Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Cuộc đời là chuyến đi – về, định nghĩa này ta thường gặp trong cõi văn chương! Kỳ này chúng ta sẽ cùng ngẫm về ý nghĩa đó qua những vần thơ viết về những chuyến đi – về ít nhiều ấn tượng đối với các tác giả.

Trước hết là các chuyến đi. Với tác giả Lê Minh Hải (Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ) thì đó là chuyến đi ấn tượng của một người bạn:

Đi trong hun hút đại ngàn
Khúc quân hành hát ngân vang tưng bừng
Anh là bộ đội biên phòng
Hiểm nguy, vất vả, bão giông đã từng
Đôi khi lòng chợt rưng rưng
Nghẹn ngào lặng giữa núi rừng hoang vu…
(Trích bài thơ Bạn tôi)

Tiếp tục là những câu thơ về người trai trẻ đi bộ đội nhớ lại mối tình thời đi học:

Chuyện đi học ngày xưa
Ôi kỷ niệm tuyệt vời
Rồi mình đi bộ đội
Giờ mới gặp lại nhau
Tóc bạc đầu vẫn nhớ
Chuyện bờ đê học về
Lăn vòng trên thảm cỏ…
(Trích bài thơ Duyên xưa của Trịnh Huỳnh Đức; TX Dĩ An, Bình Dương)

Có đôi khi gặp nhau rồi ra đi nhưng vẫn chưa biết tên nhau:

Em là con gái vùng chè?
Nét thân quen – dẫu bốn bề mưa…
đêm
Người đi chẳng kịp biết tên
Tôi đi tìm lại nẻo đêm…
tiếng cười.
(Trích bài thơ Tiếng cười của Nguyễn Minh Trọng; P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên)

Đôi khi là những bước đi “nghiêng ngả, chòng chành”:

Lao xao sống và niềm tin tươi mới
Lấp đầy dần bao ảo mộng loanh quanh
Trên lối hẹp mà tầm xa diệu vợi
Mỗi bước đi, cứ nghiêng ngả chòng chành…
(Trích bài thơ Lối mòn nào ta sẽ vượt qua của Lê Thanh Hùng; Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

Có lúc không là những bước chân mà là đi trên một chuyến đò:

Tôi đi đò ngang không lạc
Chỉ lạc vào vài hạt mặn trên môi
Ánh trăng man mác
Cố níu lại quả bưởi nhu nhú mùa xuân
Ai đã phân vân, đánh rơi non xanh xuống đất…
(Trích bài thơ Lật ngược giấc mơ của Ngọc Tình;TP. Tây Ninh)

Dẫu đi hay về thì “rẫy vẫn màu xanh tươi”:

Nắng qua bờ qua bãi
Ai đi ngược về xuôi
Mùa nối mùa trôi mãi
Rẫy vẫn màu xanh tươi.
(Trích bài thơ Màu nắng quê của Trần Kỳ Duyên; An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Ra đi thì có ngày trở về:

Con trở về ngồi tựa vai ba
Nghe nỗi nhớ ùa vào nhau vội vã
Mặc kệ ngoài kia đầy bão tố
Vai cha gầy ru giấc bình yên.
(Trích bài thơ Về khóc trên vai ba của Huỳnh Thị Kim Cương; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang)

Em về vẽ nắng lên môi
Áo màu hoa cốm bồi hồi hoàng hôn
Ngang trời cơn gió đi rong
Những chùm mây trắng thong dong trôi hoài…
(Trích bài thơ Khúc tình thu của Hồng Châu; Sóc Trăng)

Mưa về rồi, ta biết khóc hay cười
Ngắm chiếc ô muốn cùng người sánh bước
Chưa một lần mong muốn kia có được
Ô xếp rồi… mơ ước cũng dở dang…
(Trích bài thơ Yêu xa của Nhất Chi Mai)

Đi rồi về tìm lại một tà áo dài với con đường xưa, nhưng…
Giờ lạc em
Lối nào qua phố chợ
Người ra đi
Đâu hứa một lần về
Chiếc lá biếc đã vàng mùa dâu bể
Em xa rồi thương lắm áo dài ơi…
(Trích bài thơ Áo dài ơi của Quỳnh Nga; Châu Thành, Tiền Giang)

Em về
Vùi chôn nấm mộ tình hờ
Nến đêm nay đủ soi sáng khuôn mặt tủi sầu bơ vơ
Bản tình ca em viết cho anh còn dang dở
Tiếng mưa đêm
Không làm xoa dịu lòng đau…
(Trích bài thơ Ngọn nến trong đêm của Uyên Khuê; Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai)

Bao giờ cũng thế, những bước chân quay về với cánh đồng, dòng sông quê nhà luôn mang đầy cảm xúc:

Người về giặt áo cầu ao
Lục bình trĩu tím chênh chao bóng chiều
Cánh đồng vạt nắng liêu xiêu
Thoảng làn gió rạ hiu hiu gió lùa…
(Trích bài thơ Người về vá lại ngày xưa của Trần Văn Thiên; SV ĐH Y Dược TP.HCM)

Tôi về đồng đất tháng Mười
Nghe trong gió lúa nói lời thương đau
Tôi về đẫm luống cày sâu
Tháng Mười đồng đất phơi màu mồ hôi…
(Trích bài thơ Đồng đất tháng Mười của Bùi Quốc Bình; Thanh Miếu, Việt Trì)

Tháng Mười về sắc nắng vẫn chứa chan
Thơm lúa mới nồng nàn hương hoa sữa
Heo may vẫn rong chơi bên bậu cửa
Lượm mùa thu đang rớt ở bên thềm.
(Trích bài thơ Tháng Mười về của Bùi Văn Huy; Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc