Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Ngày 20-10 là ngày kỷ niệm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức được thành lập (20-10-1930), ngày này cũng được Nhà nước ta chọn làm ngày Phụ nữ Việt Nam. Dịp này, những người mẹ, người cô, người chị, người em… nhận được hoa, thiệp và những lời chúc mừng, tôn vinh của mọi người.

Phụ nữ Việt Nam rạng sử hồng
Tình nhà – phận nước vẹn thành công
Sánh vai tiến bước cùng thời đại
Kiệt xuất anh hùng dậy núi sông.
(Trích bài thơ Phụ nữ Việt Nam tôi của HSMN Xuân; thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa)

Các tác giả gần xa cũng gởi về Ban biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM nhiều vần thơ bày tỏ tình yêu kính với những người phụ nữ thân thương gần gũi, đặc biệt là người mẹ:

Sớm chiều bươn bả đồng quê
Cõng mưa đội nắng đi về hôm mai
Gió kép, sương lạnh, xuân phai
Lưng còng, tóc bạc, tay chai, da mồi…
(Trích bài thơ Mẹ tôi của Phạm Thịnh; Hà Nội)

Người mẹ vùng sông nước đồng bằng miền Tây Nam bộ cũng tảo tần khuya sớm:

Chiếc ghe chở cả bão bùng
Mẹ xưa tao tác với từng chén cơm
Miếng ngon chia hết bầy con
Mẹ đem phơi cả nỗi hờn trăm năm
Mái chèo loang vỡ trăng rằm
Đêm trong vắt nỗi nhớ thầm không tên
Cha đi vào cõi không tên
Mẹ đau gối lẻ lênh đênh thương hồ…
(Trích bài thơ Mẹ và chợ nổi của Trầm Thanh Tuấn; Trà Cú, Trà Vinh)

Mỗi người làm thơ đều có nỗi nhớ mẹ rất chung mà cũng rất riêng:

Mẹ cho con những ấm nồng
Mẹ cho con mặt trời hồng mùa xuân
Mỗi năm mẹ gầy yếu dần
Mòn hao ngọn bấc đôi chân cõi còm
Thời gian trĩu nặng lưng còng
Lá vàng chợt rụng giữa thinh không buồn…
(Trích bài thơ Nhớ mẹ của Lý Thị Minh Khiêm; Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Thoáng đã vàng thu phơi sắc lá
Trời tha hương con nhớ lắm mẹ già
Tuổi tám mươi nay đà có lẻ
Như bóng mây dần khuất nẻo mờ xa…
(Trích bài thơ Chiều thu nhớ mẹ của Minh Vũ; Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam)

Mồ hôi quện với nắng trưa
Mưa, giông, gió, bão có chừa mẹ đâu
Sương giăng bạc trắng mái đầu
Gian truân tuôn những niềm ngâu một thời…
(Trích bài thơ Mẹ và ký ức của Đỗ Văn Xuân; Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Làn gió hiền chở hương thị ngan ngát
Phả vào mùa cổ tích ấm rạ rơm
Mẹ lặng thầm vớt hoàng hôn trôi dạt
Chiếc cầu ao nối từng nhịp vui buồn.
(Trích bài thơ Vườn mẹ đợi ta về của Trần Văn Thiên; SV ĐH Y Dược TP. HCM)

Tháng Mười, tháng của ngày Phụ nữ Việt Nam, cũng là tháng mùa thu chớm chút se lạnh cuối năm, tác giả Nguyễn Minh Thuận từ Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu viết về mẹ trong bài thơ Tháng Mười:

Tháng Mười màu nắng hanh hao
Neo trên vai mẹ gian lao miệt mài
Bước đi qua những nẻo dài
Mùa sương rơi lại khi ngày chớm đông…

Bên cạnh hình ảnh thương yêu của người mẹ, chân dung người bà gần gũi cũng được nhiều tác giả gửi gắm chân tình vào những lời ru ầu ơ:

Ngoại ngồi khâu vá thời gian
Chắt chiu ký ức vội vàng đánh rơi
Con nghe thoang thoảng hương đời
Trong từng khúc vọng, từng lời ngoại ru…
(Trích bài thơ Người vá thời gian của Trần Bích Liễu; Giá Rai, Bạc Liêu)

Người phụ nữ Việt Nam thể hiện đức hi sinh cao cả không đợi phải đến lúc tuổi già, nhiều người chị tuổi còn đang xuân cũng đã giấu đi nỗi lòng để chăm lo cho người khác:

Bao nhiêu năm cải nở bến sông
Thân vò võ chị ơi sao khờ dại
Cứ diệu vợi một mối tình hoang hoải
Để trong lòng sóng cứ vỗ triền miên.
(Trích bài thơ Chị tôi của Nguyễn Thị Phú; Trực Ninh, Nam Định)

Chị tôi mang hết nỗi buồn
Gói trong mấy tiếng à uôm của đời
Chiều qua cắt cỏ trên đồi
Chị quên… bỏ lại cả lời nước non
Nhà ai đám cưới đầu thôn
Chị cười… vỡ vụng nỗi buồn trăm năm…
(Trích bài thơ Chị tôi của Trầm Thanh Tuấn; Trà Cú, Trà Vinh)

Nhiều khi sự hi sinh vì gia đình của người phụ nữ phải đánh đổi bằng hạnh phúc của chính họ:

Về đi anh! Cùng em ăn bát cơm ngày giáp hạt
Nghe lại câu ca rau muống quê nhà
Con cua đồng với bát cà giản dị
Ngàn năm rồi vẫn còn mãi gió mùa thu…
(Trích bài thơ Anh có về cùng với em không? của Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Sơn, Thanh Hóa)

Anh ơi ở lại quê nghèo
Bến sông em đợi, nhịp chèo em khua
Đồng sâu mưa nắng ngày mùa
Cha còn vất vả những trưa nhọc nhằn.
(Trích bài thơ Lời cho anh của Huỳnh Thị Mộng Tuyền; TP. Rạch Giá, Kiên Giang)

Đức hi sinh cao cả nhất của người phụ nữ Việt Nam đã biến thành biểu tượng vọng phu:

Chơ vơ một dáng bên trời
Bồng con đứng đợi mấy đời chị ơi
Bóng người khuất nẻo mù khơi
Chập chùng ải Bắc sương rơi trắng đầu…
(Trích bài thơ Vọng phu của Đặng Bá Khanh; Lục Nam, Bắc Giang)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 568

Ý Kiến bạn đọc