Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mùa thu còn được gọi là mùa thơ, vì đây là mùa mang đến nhiều cảm xúc cho các nhà thơ, cũng là mùa hiện diện nhiều nhất trong thi ca tự cổ chí kim. Cũng không là ngoại lệ khi Ban biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, nhận được rất nhiều bản thảo thơ viết về mùa lá rụng. Trước khi chia tay mùa lá vàng, Thơ Gần Vần Xa xin dành trọn kỳ này điểm qua những vần thơ mùa thu:

Ta về một đêm tháng Mười
Cuối thu con mắt chưa vơi nỗi buồn
Nước đi về phía cuối nguồn
Dòng sông với cánh chuồn chuồn hanh hao.
(Trích bài thơ Lặng thầm đêm của Nguyễn Quỳnh Anh; Ninh Bình)

Như bối rối một nụ cười
Như say trong từng ánh mắt
Như mùa thu đang thổn thức
Ru những dấu yêu hôm nào.
(Trích bài thơ Bâng khuâng mùa thu tới của Trần Bích Liễu; Giá Rai, Bạc Liêu)

Mùa thu cũng mang lại những hi vọng cho dù “bao yêu thương” đã “trôi về phía xa mù”:

Bao yêu thương trôi về phía xa mù
Đoản khúc mùa thu gọi em trở lại
Giữa trùng dương con thuyền không lái
Thấp thoáng bờ dù bão tố phong ba.
(Trích bài thơ Đoản khúc mùa thu của Nguyễn Thị Bình; P. Đông Thành, TP. Ninh Bình)

Cuối thu nơi biên cương nghe núi hát, anh lính trẻ nhớ người yêu nơi miền xuôi:

Em ơi nghe chăng gió chiều bên núi hát gọi tên
Anh ngồi bên đồi nhớ man mác chiều cuối thu
Nhớ lắm em ơi chập chờn trong giấc ngủ
Anh gởi trăng về kịp đủ sưởi ấm tình em
Mùa thu lá đổ mưa rơi dịu êm
Anh vùng biên cương giăng sương mờ giăng lối
Lạnh ngắt những đêm tối nương rẫy vắng đìu hiu…
(Trích bài thơ Em và mùa thu của Phạm Thị Mỹ Liên; Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam)

So-567--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Với tác giả Ngọc Nhung (xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) thì mùa thu đã “rơi” xuống một điều tình cờ thú vị:

Tôi gặp người một sớm mùa thu
Nắng dịu dàng vương hờ mắt biếc
Bước nhẹ nhàng vào vần thơ tôi viết
Ngây ngốc mơ giấc ngắn giữa đời…
(Trích bài thơ Tình cờ… thu)

Từ Phú Túc (Krông Pa, Gia Lai) tác giả Uyên Khuê gửi về một Mùa thu cho em:

Từng khung cảnh con đường
Trời thu xanh lãng đãng
Áng mây trôi phiêu lãng
Bồng bềnh chuyến rong chơi
Chiếc lá vàng đang rơi
Cho lòng ai xao động
Mùa thu nhiều ước vọng
Chim chuyền cành hát ca…

Chờ người hay chờ mùa? Dường như mùa thu khiến cho những kẻ đang yêu thường phải đợi chờ cho… nên thơ chăng?

Em về thu điệu nét ngoan
Tóc thơm dáng mộng, gió đàn lá bay
Em về chớ hỏi hàng cây
Sao tàn thuốc rụng nhiều hơn lá vàng…
(Trích bài thơ Chờ mùa của Quang Nguyễn; TP.HCM)

Và những cảm nhận khá tinh tế về mùa thu:

Em đợi ai lối cũ
Tóc cài vạt thu vàng
Bóng đổ miền cỏ hát
Sương bạc gót lang thang
Nụ cười người se sắt
Giữa cõi mưa bềnh bồng
Cỏ mùa thu thinh lặng
Như tuổi đời mênh mông…
(Trích bài thơ Cỏ mùa thu của Trần Văn Thiên; ĐH Y Dược, Q.5, TP.HCM)

Rồi say đắm với tiết thu tới nỗi “ngọng nghịu” không nói nên lời:

Tôi ngọng nghịu tròng trành
Nhờ men thu trở lại
Vốc nắng chiều khờ dại
Độc tấu góc đục trong…
(Trích bài thơ Ngọng nghịu mùa thu của Ngọc Tình; TP. Tây Ninh)

Có tác giả tự nhận mình chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của mùa thu:

Đâu phải lúc nào cũng nói hết mọi điều
Em chỉ là mảnh mùa thu vụn vỡ
Nhìn chút nắng cuối mùa trăn trở
Níu một mảnh thu trong thoáng heo may…
(Trích bài thơ Một mảnh thu của Huê Phạm; xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định)

Mùa thu cũng là mùa của những cuộc chia ly để em về “khép nép nhà người”:

Em gánh mùa vàng đi
Bỏ sau lưng ngày giông bão
Gánh chênh vênh một thời cơm áo
Thân cò khép nép nhà người
Nhớ vườn xa hàng cải xanh tươi
Cô thiếu nữ cài trâm hoa cúc
Hạt mưa sa trầm luân bến đục
Cánh thiên thần ướt lá bèo trôi…
(Trích bài thơ Gánh của Kim Tiết; TX An Nhơn, Bình Định)

Vẫn với nỗi đau chia xa giữa mùa thu, tác giả Phụng Tú Trần Xuân Thụy (Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa) ray rứt trong bài thơ Áo em tìm cả đường yêu:

Thu về bắt ngọn heo may
Nhốt trong thinh lặng để ngày bớt se
Xuyến xao mỗi bước đi về
Màu thương tím nhớ trôi về cửa đông…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc