Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Những câu thơ viết về các vùng đất quê hương cùng con người thường gợi mở nhiều hơn tình cảm yêu thương đất nước. Những bài thơ này thường hay nhắc đến tên núi, tên sông, tên các vùng đất rất cụ thể. Nơi đó có thể là một vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc:

Ngày đầu đi mở cõi
Cưỡi sóng vượt khơi xa
Những con thuyền mỏng mảnh
Mạnh hơn cả phong ba
Hiên ngang giữa biển cả
Là Hoàng Sa, Trường Sa
Còn thấm máu ông cha
Nơi đây là Tổ quốc.
(Trích bài thơ Nơi đây là Tổ quốc của Phạm Huy Liệu; Gia Lộc, Hải Dương)

Nắng Trường Sa tươi cờ đỏ vàng sao
Trong nắng mới con thấy mình lớn dậy
Trong nắng ấm con biết cùng đồng đội
Nắm chặt tay giữ màu nắng quê nhà…
(Trích bài thơ Nắng Trường Sa của Bùi Quốc Bình; Thanh Miếu, Việt Trì)

Có thể đó là vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi có cột cờ quốc gia nằm trên đỉnh Lũng Cú có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang):

Nơi địa đầu
dựng đài trời
hào khí non sông hội tụ
54 sắc màu
dệt hình hài Tổ quốc
cờ bay lộng gió
Sông Hồng, Cửu Long, biển Đông…
trào dâng
vươn tầm thời đại.
(Trích bài thơ Cờ bay trời Lũng Cú của Nguyễn Viết Luyện; P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương)

So-566--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Từ vùng đất cực Bắc Tổ quốc, ta theo câu thơ để xuôi về hồ Tây nằm giữa Hà Nội:

Một mai Tây Hồ quẫy gió, hiển thành sông
Em ở phía Nghi Tàm
Tin anh thì cứ đợi,
Rét buốt đến tận cùng, rét cả vào năm mới
Tào Sách vẫn đỏ đào, dó Kẻ Bưởi vẫn thơm…
(Trích bài thơ Hồ Tây của Bùi Việt Phương; Thịnh Lang, TP. Hòa Bình)

Từ Hà Nội, những câu thơ trên bàn biên tập lại kéo chúng tôi về với cố đô Huế:

Nhịp chèo chầm chậm nhẹ đưa
Giữa lòng Huế đấy, vẫn chưa thỏa lòng
Mưa rơi như thể giăng mùng
Anh nhìn rõ Huế giữa dòng Hương Giang
Đò từ Vỹ Dạ đò sang
Chở theo câu hát mênh mang đất trời…
(Trích bài thơ Vẫn nợ Huế thương của Vũ Trọng Thái; Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Từ Huế, chỉ một bước chân ta đã có thể nghe đêm đại ngàn:

Đêm đại ngàn ta xin ở lại
Lời gọi tình phía lưng cong con gái
Em gùi gì trên vai mà ta say?
Nghe hoa ban nở trắng rừng
Phóng sinh mùa con gái đêm nay
Đêm ta ở lại
Uống say rừng uống say em…
(Trích bài thơ Đại ngàn và em của Quỳnh Nga; Châu Thành, Tiền Giang)

Sài Gòn, một thành phố phương Nam không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà chỉ mang nặng trên mình hai mùa mưa, nắng không rõ rệt. Sài Gòn không chỉ là nơi ngụ cư mà còn là nơi đi – đến của hàng triệu người tứ xứ. Một điều mọi người dễ cảm nhận là tấm lòng nghĩa tình của người Sài Gòn:

Con à, ba kể con nghe
Những con người ấy chẳng khoe sang giàu
Họ đến giúp đỡ rất mau
Nụ cười thân thiện, lại giàu nhân văn
Họ giúp từ những miếng ăn
Bánh mì, nước uống, rồi săn sóc người
Gặp ai họ cũng tươi cười
Từ người cơ nhỡ đến người lầm than…
(Trích bài thơ Có một Sài Gòn như thế của Phạm Xuân Phúc; Chư Sê, Gia Lai)

Trong những cơn mưa Sài Gòn cũng có những mối tình để lại:

Sài Gòn nương náu được đâu
Tha phương xướt lòng héo hắt
Cuối mùa mưa còn nặng hạt
Em về nửa khóc đơn côi…
(Trích bài thơ Sài Gòn đâu phải của riêng em của Huệ Thi; Ninh Kiều, Cần Thơ)

“Miền Tây gạo trắng nước trong” là nơi mà nhiều địa danh đã trở thành máu thịt của những người con xa xứ:

Bẻ ngọn mía lau con thèm, con xướt
Chiều Bang Tra – mùi quê ngọt lịm chảy trong người
Má bảo cái thằng giống con nít
Con cười
Má cũng hóm hém cười theo…
(Trích bài thơ Mai mốt con về ở luôn với má của Tịnh An Viên; Bến Tre)

Ba Động là bãi biển nổi tiếng và còn hoang sơ của tỉnh Trà Vinh, tác giả Hoàng Hiếu Uyên (Tiểu Cần, Trà Vinh) đã gửi một “chút tình” ở vùng biển ấy trong bài thơ Tìm em chiều Ba Động:

Lạc em giữa chiều Ba Động
Vội gì – sắc sắc không không
Đã thuộc về nhau tim óc
Có lạc mấy cũng bằng không…

Đi qua những vùng miền chất phác miền Nam, ta lại dừng chân để lắng nghe một Khúc tình người phương Nam của Lê Mạnh Huy (P.3, TP. Sóc Trăng):

Giữa mùa se se lạnh
Em có về quê anh
Ngọt ngào câu vọng cổ
Khúc tình người phương Nam
Những lời ca gan ruột
Thắm giọng cha ông mình
Nhớ một thời mở đất
Sông nước hòa lung linh.

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc