Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Gió mưa gào xé đất trời
Lật tung ký ức về thời xa xôi
Thuyền cha bão táp tả tơi
Biển thêm xát muối bạc phơi trắng đầu
Xóm chài xiêu vẹo gọi nhau
Phi lao chắn gió oằn đau cội cành…
(Bão nổi – Vương Thị Hồng Nhung; Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Trên đây là những vần thơ đau xé ruột gan được viết trong mùa bão. Cũng có nỗi buồn khác trong lúc ngắm những giọt mưa thu:

Giọt thu ngàn lá rơi rơi
Khóc khi lũ nổi, sông trôi an lành
Khóc khi rừng bớt màu xanh
Bầy chim ríu rít chuyền cành cũng vơi…
(Giọt tôi - Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa)

Tuy nhiên mùa bão tố cũng là mùa thu, tác giả Vương Thị Hồng Nhung (Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng) viết về một mùa thu Hà Nội:

Thu về Hà Nội thiếu em
Anh mang hoa sữa trắng đêm đi tìm
Hồ Gươm thức với lặng im
Nghe hun hút phố đang chìm cơn say…
(Thu nhớ)

Ngược lại, từ Gia Lâm, Hà Nội, tác giả Nguyễn Thu Sang lại viết về Ký ức một chiều mưa ở Sài Gòn:

Một mình
một chiều mưa kín phố
tóc từ Sài Gòn giăng vào góc riêng loang lổ
vẫn vẹn nguyên điệp khúc môi anh
đợi chờ…

Trong bài thơ Xin lỗi mùa thu, tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh) nhìn ra sự khác biệt giữa mùa hạ và mùa thu:

Nếu mùa hạ dồn nén trời độ nóng
Thì thu về
phảng phất nỗi không tên
Nhuộm mãi mùa
hoa cúc đợi ngoài thềm
Thong thả nắng, mà rắc chiều ngập nhớ…

So-563--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Không biết “chiều ngập nhớ” của Ngọc Tình có “ngập” và “dài” bằng nỗi nhớ trong Thu về dài nhớ bao nhiêu của tác giả Thanh Tâm (Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận):

Giấu trong ánh mắt sầu vương
Bâng khuâng nhìn nhánh sông buồn hắt hiu
Thu về dài nhớ bao nhiêu
Hồn ta rạo rực trăm chiều… nhớ mong.

Sau mùa hạ rực rỡ sắc phượng đỏ và ồn ã tiếng ve sầu thì mùa thu khẽ khàng bước đến:

Không còn hạ, ve sầu đi đâu mất
Ngây thơ diều thôi lả lướt đùa chơi
Bâng khuâng ngắt cánh bằng lăng phai sắc
Chớm hương thu nghe nỗi nhớ cất lời.
(Bài thơ tháng Chín – Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Thu về mang theo cả sự tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng lá rơi, lắng được cả ánh trăng:

Tiếng lá trời thu rơi tĩnh lặng
Cho canh trường chắp cánh thời gian
Tiếng hạt mưa ngâu rơi thánh thót
Cho đêm trường ngâu khóc và than.
(Bến thu – Nguyễn Ngọc Minh; TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Bâng khuâng chút nắng vàng hoe
Làm rơi chiếc lá sau hè mỏng manh
Bầu trời ai nhuộm mà xanh
Mây bay lặng lẽ soi mình ao sâu…
(Tự tình thu – Trần Bích Liễu; Giá Rai, Bạc Liêu)

Giếng mùa thu trăng dốc lòng ánh bạc
Sáng gương treo nước mắt tổ chim quyên
Có em về bình yên nghe nước chảy
Nơi mạch ngầm hoa chỉ nở về đêm…
(Giếng làng tôi – Trần Minh Bảo; P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM)

Dáng mẹ thấp thoáng trong những cơn mưa thu cũng là hình ảnh dễ gặp trong nhiều bài thơ:

Bóng chiều hòa với mưa tuôn
Vào ra dáng mẹ lưng cong hao gầy
Bàn chân bấm nặng lối đi
Vô tình gió cứ bốn bề thổi run.
(Mưa chiều – Hồng Châu; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Ghé thăm rau đậu trên nương
Ngô lai to bắp, đậu tương xanh rờn
Thu này con thấy vui hơn
Bờ tre cong vút mẹ hôn con nhiều…
(Mẹ và trăng – Trịnh Huỳnh Đức; TX Dĩ An, Bình Dương)

Thương về quê mẹ nắng mưa
Mái nhà xiêu dột, hàng dừa ven sông
Này đàn vịt bé rỉa lông
Chú chim dỗi mẹ đi rong chưa về…
(Thương về quê mẹ – Đặng Trung Thành; Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM)

Lòng mẹ bao la, trong mưa giông sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho con:

Nhói lòng nhớ lúc mưa giông
Lo con, che chắn
mẹ lòng thấm mưa
Lưng cơm hai bữa sớm trưa
Cá phần con, mẹ muối dưa, cà giòn…
(Nhớ mẹ – Phú Hào; Phương Định, Trực Ninh, Nam Định)

Gửi lòng đôi mắt cay cay
Gió mùa thu gọi mưa bay đầy trời
Đường trần nhớ lắm mẹ ơi
Giờ đây mẹ ở trên trời biết không?
(Còn nguyên dáng mẹ – M.A; Tiên Phước, Quảng Nam)

Đoạn thơ khóc mẹ trên đây gợi ta nhớ đến câu hát ru Gió mùa thu mẹ ru con ngủ… cũng khiến mùa thu và dáng mẹ già luôn khăng khít làm một!

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc