Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Trong không khí cả nước hướng tới chào mừng ngày Quốc khánh 2-9, chúng ta sẽ mở đầu bài Thơ Gần Vần Xa kỳ này bằng những câu thơ khắc họa hình tượng Bác Hồ trong bài thơ Bác chẳng đứng trên cao của tác giả Lâm Bằng (phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa). Bài thơ viết về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm huyện đảo Cát Bà vào đầu xuân năm 1959:

Một sáng đầu xuân Bác đến Cát Bà
Sóng biển mênh mông dợp rờn đón Bác
Đàn hải âu liệng chao cánh bạc
Như đón chào Người – Phụ – Bếp năm nao.

Bác Hồ đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ bà con ngư dân tại Bến Gót và Cầu Tàu:

Sáng ấy đầu xuân, trên biển Cát Bà
Nắng bỗng đẹp, sóng lừng lên từng đợt
Như cầu tàu năm xưa Bác ra đi tìm đường cứu nước
Nay bến Cát Bà được đón Bác ra thăm.
Bác chẳng đứng trên cao, mọi người ùa vây quanh
Như một ông tiên, phơ phơ chòm râu bạc…

Từ những lời căn dặn của Hồ Chủ tịch, những người lính đảo hôm nay vẫn “hiên ngang dáng đứng mặt trời”:

Thách thức phong ba đâu chỉ những con tàu
Thương lính đảo mùa này bão dữ
Đạp lên sóng hoàn thành phận sự
Giữ biển canh trời tay súng chắc như đinh…
(Thư về đảo xa – L.T.M.C; P.4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

Ngày 2-9-1945 đã đi vào lịch sử, là ngày Quốc khánh nước ta:

Con đường Cách mạng thành công
In vào trang sử oai hùng vẻ vang
Như tình yêu của muôn dân
Nhớ về thời khắc lẫy lừng năm xưa…
(Thu đất nước – Hoài Minh; Cù lao Dung, Sóc Trăng)

Trời vào thu, đó đây vang lên tiếng trẻ đọc bài “Tôi đi học” của nhà thơ Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…” nhắc chúng ta mùa tựu trường đã đến:

Ngày khai trường sao mà hồi hộp
Dẫu lần này không phải đầu tiên
Bạn năm ngoái và thầy cô đâu khác
Sao bây chừ lại như lạ, như quen.
(Tháng Chín, mùa thu – Lê Hồng Thiện; Hưng Yên)

Thu mưa nhiều hơn nắng
Bi bô trong thung vắng
Tiếng trẻ con học bài
Nhớ mái trường thân thương…
(Mùa thu – Trịnh Huỳnh Đức; TX Dĩ An, Bình Dương)

Đi qua mùa tựu trường
Tiếng trống dồn giục giã
Vội vã gót chân non
Bắt đầu năm học mới.
(Bâng khuâng ngày tựu trường – Mai Hoàng; P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Chúng ta sẽ tiếp tục gửi tâm hồn vào những vần thơ mùa thu.

Trước hết là một mùa thu của thời… El Nino:

Tháng Chín rồi sao chưa thấy mùa thu
Tiếng reo quả ngô đồng khô nỏ
Dọc ngang gió mông lung nghìn mặt gió
Màu heo may sương khói vẫn chưa về…
(El Nino mùa thu – Nguyễn Ngọc Hưng; huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)

Ta trở về gặp nồng nàn hương ổi
Gặp lại thu nào… những kỷ niệm xa xôi
Gặp heo may, gặp lại lời hò hẹn
Gói kỷ niệm vào… ta đành gửi thu thôi!
(Chợt thu – Vũ Thanh Huyền; Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình)

Mùa gió về
ta lặng lẽ ngóng trông
Dòng sông đi mang mùa thu về biển
Còn lại đây những xác lá thu vàng…
(Mùa gió đi qua – Trúc Vàng; Tân Bình, TP.HCM)

Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, dưới đây là tâm trạng của một cô gái đồng bằng sông Cửu Long lang thang tìm người yêu trong đêm thu thủ đô:

Hà Nội đêm nhà nhà người đương ngủ thức
Em tìm hoài tìm duy nhất khuôn ảnh quen
Thực tế long đong còn ở giữa bon chen
Mùa thu ảo não nhìn chúng mình đánh mất…
(Hẹn hò cùng Hà Nội – Hương Tràm; TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Nguyễn Minh Thuận (Giá Rai, Bạc Liêu) thì giữa Bâng khuâng tháng Tám lại nhớ mẹ:

Tháng Tám về lại quê nhà
Trời thu biêng biếc là đà heo may
Ta nhìn dáng mẹ guộc gầy
Chạnh lòng thương những tháng ngày gian truân…

Có tác giả gọi mùa thu bằng cái tên khác là “mùa lá nghiêng”:

Mùa lá nghiêng xa
Như bàn tay vẫy chào cơn mưa cuối hạ
Con chuồn chuồn hối hả
Bay thấp bay cao
Lá xanh hát rì rào
Nghiêng cong hình dấu hỏi…
(Mùa lá nghiêng – Hồng Hạnh; P.3, TP. Sóc Trăng)

Có tác giả lại không định nghĩa được mùa thu vì mùa lá rơi này cũng giống như… tình yêu:

Hoài vọng trong đôi mắt sâu
Như mùa thu về phố nhỏ
Tình yêu nào ai biết rõ
Rằng vì sao và vì đâu?
(Thu qua phố cũ – Trần Bích Liễu; Giá Rai, Bạc Liêu)

Ở miền Nam tiết trời không có mùa thu nhưng vẫn có biết bao người “vờ lạnh” để…:

Có thu đâu mà anh vờ lạnh
Rét run người vờ mượn bàn tay
Ở nơi này chỉ màu nắng cháy
Gió hững hờ nào hẹn heo may…
(Nơi không có mùa thu – Tịnh Bình; TT Gò Dầu, Tây Ninh)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc