Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Tinh thần đoàn kết
Đã trở thành lẽ sống
Vượt qua bão giông
Tinh thần thép Việt Nam!
Hướng ra biển lớn
Đầy thử thách gian nan
Con thuyền vẫn vững vàng
Lướt trên sóng dữ…
(Ta tự hào đất nước Việt Nam ơi! – Võ Hoàng Nam; Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Tháng Tám, mùa thu và những cơn bão đến từ biển Đông đã gợi lên những vần thơ hùng tráng. Tác giả Ninh Đức Hậu từ Ninh Bình đã gởi về Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM những hình ảnh bi tráng của “64 trái tim hồng” của 64 chiến sĩ đã hi sinh trên vùng biển Gạc Ma:

Sáu mươi tư trái tim hồng
Chênh vênh đảo nhỏ biển Đông một ngày
Lá cờ Tổ quốc trong tay
Luênh loang máu đổ hồn bay lên trời…
(Những vầng trăng khuyết)

Lòng yêu nước thêm lần nữa đã trở thành “tuyên ngôn”:

Hơn chín mươi triệu nhân dân nước Việt
Quyết giữ biển đảo trùng khơi
Không đổi hòa bình bằng “viển vông” chước quỷ
Nuôi mộng xâm lăng sẽ bị đánh tơi bời…
(Biển, đảo đất nước tôi – Thanh Kim Trà; Đông Hà, Quảng Trị)

Vẫn là tác giả Thanh Kim Trà, trong một dịp viếng thăm tượng Phật trên đảo Lý Sơn viết:

Ôi tượng Phật trên đảo Lý Sơn
Thức tỉnh ta những điều giản dị
Người hay Phật đều chung lòng như thế:
Dù phải “thức trăm năm” quyết giữ đảo thiêng liêng…
(Thăm tượng Phật trên đảo Lý Sơn)

So-560--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Thật xúc động, trong những ngày bão táp biển Đông, BBT Báo Văn Nghệ TP.HCM còn nhận được cả những tác phẩm trường ca, những bài thơ dài đến 4 trang in A4 như Lời thề trước biển của tác giả Nguyễn Văn Toàn (Phú Hiệp, TP. Huế) viết bằng tấm lòng hừng hực yêu nước, quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, xin trích:

Khi các anh ngã xuống
thành
Vòng Tròn Bất Tử
Tổ quốc ta bay lên hóa Rồng
Hỡi những chàng trai cô gái nước Việt
trái tim thao thức hàng đêm
vì Hoàng Sa
vì Trường Sa
vì biển Đông
hãy góp đá xây đảo
hãy trở thành ngư dân bám biển
hãy hướng về biển đảo!
Ôi! Biển đảo quê hương!
Biết bao giờ mới thôi những đợt sóng ngầm?

Chúng ta đang chuẩn bị chia tay tháng Tám, chia tay mùa hè:

Thương màu hoa đỏ tận phút chia ly
Rung rung cháy trên đầu ai phai tóc
Và chiều nay cả một miền mưa khóc
Giã biệt mùa hè lá hát gọi vào thu…
(Giã biệt mùa hè – Vũ Lệ Hương; Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải Dương)

“Giã biệt mùa hè lá hát gọi vào thu”, vâng, chúng ta đang ở giữa một phân khúc đẹp của tiết trời với sự giao mùa cuối hạ sang thu:

Về ngang một thoáng thu xưa
Nhặt lên nỗi nhớ như vừa hôm qua
Con đường xanh bóng cỏ hoa
Có bàn chân nhỏ vừa xa mái trường…
(Về ngang miền tháng Tám – Trần Thương Tính; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang)

Hình như trời đã sang thu
Nghe đâu ríu rít chim gù vòm xanh
Đong đưa hương thị mát lành
Mắt na lấp ló đầu cành vườn ai…
(Giao mùa – Nguyễn Quỳnh Anh; Ninh Bình)

Cúc vàng khoe sắc thẹn thùng
Thu về đan áo ngập ngừng trao tay
Mưa rơi dai dẳng đêm ngày
Ngọn đèn phố nhỏ ngân dài đơn côi…
(Hồn thu – Tân Trang; TP. Sóc Trăng)

Từ câu hát ru thuở nằm nôi, nay chỉ thoáng nghe giai điệu cũ bên một thềm hiên cũng đã thấy mùa thu hiển hiện:

Tôi về dạ luống bâng khuâng
Nắng vàng níu gót bàn chân năm nào
Thoáng nghe gió hát ngọt ngào
Thềm hiên tiếng mẹ ru vào mùa thu…
(Thềm hiên – Bùi Văn Huy; Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội)

Mùa thu cũng là mùa mưa bão:

Trời rỉ rả
mưa nhạt nhòa miền nhớ
Gió hanh hao
ùa run run hơi thở
Con hẻm nhà
lớ ngớ đứng đợi mong
Ngày bão bùng
mưa lạnh giữa hư không…
(Sáng ngày bão – Hương Tràm; Tân Phước, Tiền Giang)

Chúng ta hãy lắng nghe một mùa thu rất khẽ khàng, rất tinh tế trong những câu lục bát ngọt ngào của tác giả Lê Đình Tiến (Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên):

Bà đi chợ huyện sáng nay
Gánh thêm một ngọn heo may về làng
Con sông hở yếm dịu dàng
Nắng từ những trái thị vàng mà thơm…
(Sang mùa).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

Ý Kiến bạn đọc