Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mùa thu và tháng Tám luôn nhắc chúng ta nhớ về ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 19/8/1945:

Tháng Tám vùng lên vì đất nước
Mùa Thu sốc tới bởi giang san
Chính quyền đô hộ nhào ô nhục
Nhà nước công nông lập vẻ vang…
(Tháng Tám mùa thu – Hoàng Minh Đức; TX Ba Đồn, Quảng Bình)

Bạn viết Đỗ Hà Trang (Tây Hồ, Hà Nội) còn nhớ như in những ngày…

Tháng Tám Thu ấy trống dồn
Làng trên xóm dưới diệt đồn phá kho…

Trong bài thơ Tháng Tám, tác giả Đỗ Hà Trang viết tiếp:

Tháng Tám lòng mẹ bồi hồi
Nước nhà độc lập đến rồi tưởng mơ
Tháng Tám ngày ấy – bây giờ
Ba Đình rực rỡ sắc cờ vàng sao…

Tinh thần quật khởi của cuộc Cách mạng mùa Thu 1945 ngày càng nung nấu trong lòng dân tộc Việt Nam cho công cuộc bảo vệ đất trời, biển đảo quê hương hôm nay:

Đến hôm nay Trường Sa con vững bước
Canh biển trời để sóng vỗ bình yên
Hoàng Sa đó lòng trào dâng khát vọng
Đảo quê hương – đất mẹ được nối liền.

Tác giả Lê Gia Hoài (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) viết tiếp trong bài thơ Sóng biển quê hương:

Những con sóng vẹn nguyên hình Tổ quốc
Mãi dạt dào thân thuộc phía bờ xa
Mãi ngân nga lời yêu thương trìu mến
Để muôn đời nước Việt hóa tình ca.

So-559--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Mộ gió, hay “mộ chiêu hồn”, là những nấm đất tượng trưng được đắp lên để tưởng niệm người đã hi sinh cuộc sống để bảo vệ từng tấc biển quê hương nơi khơi xa. Trong bài thơ Mộ gió, tác giả Nguyễn Quang Hòa (Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp) viết:

Thoáng như anh thì thầm
Gởi gắm lời nhắn nhủ
Rằng gấm vóc non sông
Còn bị người giày xéo

(…)

Tấc đất dù tấc biển
Vẫn cội nguồn Lạc Long
Dù mãi cùng mộ gió
Vẫn nghe ấm nghĩa tình…

Và khi “trở về” thì các anh luôn là những người chiến thắng:

Các anh về giữa sắc biếc yêu thương
Những con người làm nên lịch sử
Những con người hóa thân bất tử
Bia đá muôn đời ghi tạc chiến công.
(Các anh về – Minh Vũ; Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam)

Tháng Tám năm nay có điều rất đặc biệt là ngày dương lịch trùng với ngày của tháng Bảy âm lịch, vì vậy những ngày giữa tháng Tám cũng là ngày rằm tháng Bảy, mùa Vu Lan báo hiếu.

Mẹ – từ lúc sinh con ra cho đến khi nhắm mắt
Hi sinh cuộc đời chỉ đổi lấy nụ cười trẻ thơ
Mẹ – bờ vai gầy run run theo nhịp võng ầu ơ
Thấy con khôn lớn là thấy mình hạnh phúc…
(Mẹ – Hương Ngọc Lan; Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Dạt dào mẫu tử thâm ân
Mẹ là tất cả trong ngần yêu thương
Mẹ ơi thầm lặng khiêm nhường
Với con là cả quê hương khoảng trời
Người tôi yêu nhất trên đời
Mặt trời chỉ một mặt trời, mẹ thôi!
(Người tôi yêu nhất trên đời… – Tịnh Bình; thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)

Mẹ ơi mẹ đôi vai oằn mảnh khảnh
Dành cả cuộc đời gồng gánh nuôi con
Chiếc áo chỉ bung, lưng sương trằn trọc
Đứng tát ruộng mùa lạnh nứt hết bàn chân…
(Phố đêm nhớ mẹ – Nguyên Như; NâmNĐir, Krông Nô, Đăk Nông)

Mẹ không chỉ thầm lặng hi sinh cả đời vì con, mẹ còn cho con những lời dạy bảo để nên người:

Con lớn lên
Từ khoai, lúa, gạo, cơm
“Đói sạch rách thơm”
Là điều con nên nhớ
Hoa Sen giữa bùn
Mà ngát hương muôn thuở
Thẳng ngay tre làng
Vẫn xanh tốt ngàn năm…
(Lời mẹ khuyên – Hoàng Bích Hà; Ninh Sơn,Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Lạc trong những giấc mơ dài
Thèm nghe tiếng mẹ ru hoài ngày xưa
Mệt nhoài những gió cùng mưa
Con tìm về với ngày xưa chân tình
Để nghe tiếng mẹ ru mình
Đời tan dông bão an bình lại bên!
(Con tìm về với lời ru – Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa)

Chiều quê khói tỏa trắng trời
Mẹ ngồi nhóm lửa ấm nơi bếp nghèo
Nhà tranh vách lá hắt hiu
Mẹ ta giữ lửa sớm chiều đợi con…
(Ngọn khói của mẹ – Trần Bích Liễu; Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu)

Những cơn mưa dầm như đã chở từng bước mùa thu về:

Đưa tay nhặt cánh lá vàng
rưng rưng nỗi nhớ mơ màng đâu đây
Gọi thu nắng tỏa chiều nay
Vàng phai đi ít cây gầy nhớ thương…
(Gọi thu – Uyên Khuê; thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai)

Về cùng tháng Tám bâng khuâng
Nghe sông quê chảy thì thầm lời thương.
(Khúc tình tháng Tám – Trần Thị Thùy Linh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

Ý Kiến bạn đọc